phải một con người. Amy cố hít thở. “Trong cái thứ này có bao nhiêu
không khí vậy?”
“Em không biết,” Dan đáp. “Có lẽ là... có lẽ chúng ta không nên nói
chuyện.”
Giờ thì Amy lo sợ cho thằng bé. Vấn đề nghiêm trọng của Dan là bị
hết hơi. Amy đứng thẳng vai lên. Con bé sẽ không để lộ ra điều đó. Amy đã
từng hoảng sợ trước mặt Dan, nhưng nó sẽ không làm thế nữa. Không bao
giờ.
“Chị chắc chắn sẽ đủ.” Nhưng đủ trong bao lâu?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên và Amy vội gạt phăng nó đi. Sự sợ hãi có giảm
đi đôi chút. Nó có thể làm điều đó. Con bé hiểu vào lúc này cái mẹo để
dũng cảm là không nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thật kỳ cục - khi
ta đóng vai dũng cảm, gần như ta có thể cảm thấymình dũng cảm.
***
“Mấy nhóc ơi?” Nellie từ trong phòng ngủ gọi ra. “Tốt nhất là nên có
thức ăn xếp hàng chờ chị đấy nhé!”
Không có tiếng trả lời. “Các bạn trẻ ơi?” Nellie buộc dây chiếc áo
choàng tắm dày cộm của khách sạn. “Các bé lùn[1] ơi?” Hai đứa rất ghét bị
Nellie gọi bằng tên đó. Nhưng cũng chẳng có tiếng la ó phản đối nào cất
lên.
[1] Munchkin, nhân vật trong bộ phim “Phù thủy xứ Oz”, là những
chú lùn mặc đồ màu xanh.