Nellie mở cửa. Căn phòng trống trơn. Chiếc áo choàng nằm trên sàn
cạnh cây dù đã gãy. Hai đứa lại xổ lồng biến mất tăm.
Ây da. Ai trách được chúng đây? Tụi nhóc đang ở trong một khách
sạn năm sao, và chúng muốn khám phá. Nellie quăng người lên chiếc sofa
và trao cho mình cái thú thưởng lãm đầy xa hoa thực đơn phục vụ tại
phòng.
Hai mươi phút sau, cô nàng đã cày xới được kha khá bảng phân loại
các món ăn nhẹ thật quyến rũ có tên là meze. Nhưng thậm chí với những
miếng sabanikhiyat cuối cùng trôi tuột vào dạ dày, Nellie vẫn nhận ra bụng
mình chứa đầy lo âu hơn là rau bina.
Đã xảy ra chuyện rồi. Đã mất quá nhiều thời gian để Nellie nhận ra
điều này. Chuông báo động trong cô lẽ ra đã khua vang từ trước đó rất lâu
rồi mới phải. Nellie đang trở nên cẩu thả. Nên đổ lỗi cho cơn đói hay cho
sự mệt mỏi do lệch múi giờ đây, nhưng không thể bào chữa như thế được.
Mi sẽ phải giải thích nọ kia nếu vẫn chưa chịu động não ngay bây giờ,
Nellie ạ.
Nellie đã được dạy là không tỏ ra hoảng hốt, vì thế cô không hoảng
hốt. Cô nàng bật dậy và dò xét căn phòng. Thoạt tiên, cô nhận ra chiếc áo
choàng nằm trên sàn cạnh cánh cửa. Trước đó cô cho đấy chỉ là thói quen
bừa bãi của Dan, nhưng khi xem xét kỹ càng hơn, Nellie nhận thấy cách nó
đang nằm trên sàn giống như ai đó đã cởi phăng nó ra vì rất vội vã. Trong
khi đang đứng đối diện cánh cửa...
Nellie nhảy bật về phía trước. Cô nàngỹ lưỡng từng centimet một của
cánh cửa. Rồi cô nhìn sang chiếc dù gãy nằm trên sàn. Và mọi thứ đột
nhiên trở nên rõ ràng.
***