“Lão ta có thể quay lại bất cứ lúc nào!” Dan nói.
“Ai chứ?”
“Bae Oh! Lão ta là người đã nhốt chúng em vào đây.”
“Lão già mà hai đứa đã kể với chị đó ư? Lão ta đã làm gì, vật tay với
hai đứa hả?”
“CHỊ NELLIE!”
Nellie bước xung quanh khối hộp, rồi dùng ngón tay gõ gõ vào đó.
“Có gợi ý gì không?”
“Chị nhìn lên góc trái đằng xa kia,” Amy nói. “Mạch điện nằm ở đó.”
“Lão ta đã chỉ tia laze vào đó,” Dan nói thêm.
Nellie vỗ mạnh vào túi áo choàng của cô. “Ui cha, hình như chị không
mang theo đèn laze với bài thuyết trình trên PowerPoint rồi.”
“Thôi mà Nellie!”
Cô nàng bước thẳng đến góc tường ngẩng đầu nhìn lên trên. “Chị thấy
rồi.” Cô lấy chiếc bánh pita, cúi xuống và cho con Saladin. “Nó thích bánh
hummus[3],” cô nói. “Có ai biết điều này chưa?”
[3] Bánh Hummus là một loại bánh truyền thống ở các nước Trung
Đông, dùng như món khai vị.
“Thì nó là giống mèo Mau Ai Cập mà,” Dan trả lời. “Biết đâu đây là
sản vật quê hương của nó.”