“Đây đâu phải lúc cho mèo ăn chứ!” Amy la lên.
Saladin liếm mép và lại bắt đầu cọ vào chân Nellie đòi ăn thêm.
Nellie bẻ ra một miếng hummus nữa. Cô lại ngẩng đầu nhìn lên góc
phòng. Nellie nhắm kỹ rồi ném miếng bánh lên trần nhà. Thiện xạ chính là
một trong những kỹ năng của cô nàng, bên cạnh tuyệt chiêu làm sandwich
phô mai nướng ngon nhất quả đất. Saladin ngó theo theo ánh nhìn của cô.
“Nào, mèo con. Đến lấy thức ăn nào!” Nellie thúc giục.
Saladin nhảy phốc lên tủ kính trưng bày, thu mình lại chuẩn bị phóng
lên. Nó lao vút lên trần nhà, đáp xuống khung kim loại giữ hệ thống ánh
sáng trong căn phòng. Chú mèo thong thả bước đến cuối thanh sắt, nhảy
phốc qua để đi tới chỗ tụ điện, và bắt đầu lm láp bộ phận kích hoạt điện.
Khối hộp hơi lung lay, và dần dần nâng lên.
“Hãy ra khỏi đó mau!” Nellie nói lớn. “Khi nó ăn xong miếng
hummus, hai đứa sẽ bị nấu chín đó! Tia laze sẽ kích hoạt trở lại.”
Amy đẩy Dan ra khoảng không gian trống và tự mình lăn theo sau.
Con bé nhấc chân ra khỏi vừa kịp lúc Saladin uể oải nhảy trở lại sàn nhà và
khối hộp đóng sầm xuống chỗ cũ.
“Lưỡi mèo thật bá cháy,” Nellie nói giọng đầy vẻ hài lòng.
Amy đứng dậy và phủi bụi ở hai cổ tay. “Làm cách nào chị tìm ra
chúng em?”
“Cũng mất một lúc,” Nellie trả lời. “Rồi chị trông thấy cái áo choàng
của ông nhỏ này trên sàn. Đó là gợi ý chính cho chị tìm hai đứa.”