Dưới sự che chắn của cặp kính mát, lão có thể giả vờ đang lắng nghe
người đàn ông áo đen trong khi vẫn đang quan sát những gì diễn ra đằng
sau vai của ông ta. Một gia đình du khách mặc áo choàng trắng đang đi về
phía hồ bơi. Họ đội nón mua ở cửa hiệu quà tặng, một điều tốt đấy. Lợi
nhuận thu được từ cửa hiệu đã đủ trả cho chuyến nghỉ mát của lão đến đảo
Maui[4] năm ngoái. Họ mang theo những chiếc balô to bằng vải bố. Du
khách lúc nào cũng chất nhiều đồ.
[4] Đảo lớn thứ hai trong quần đảo Hawaii, có thiên nhiên hùng vĩ và
là một thiên đường du lịch.
Toán khách du lịch này đang kéo lê inh ỏi một chiếc xe phục vụ
phòng. Ngoaooooooo! Đó là tiếng mèo kỳ quặc nhất mà lão từng nghe thấy.
Trừ phi bọn họ đang xách theo cả một giỏ chuột hamster cho nó.
Thành viên nhỏ con nhất cúi xuống và nói vào cái balô.
Lần đầu tiên, Bae nhận ra thứ thằng nhóc đó đang mang. Giày cổ cao
màu đen.
Lũ cháu Cahill. Làm thế nào bọn chúng trốn ra được?
Ngay cả khi tức giận, Bae vẫn không muốn làm mọi thứ rối lên. Lão
trông thấy bảo vệ khách sạn đã có mặt ở góc phòng. Cũng ăn mặc hệt như
nhân viên phục vụ với quần trắng áo trắng, bạn sẽ chẳng bao giờ đoán ra
được nhiệm vụ của những con người này. Trừ phi bạn để ý đến các cơ bắp
cuồn cuộn đằng sau những chiếc sơ mi và loa thoại gắn vào tai họ.
Tất cả những gì lão phải làm là nhấc một ngón tay lên. Nghiêng đầu
về hướng chúng đi đến. Bae không muốn người áo đen biết những đứa
cháu Cahill đang cố tẩu thoát khỏi khách sạn của mình.