“Chúng ta không thoát nổi đâu,” Dan nói trong tiếng thở hồng hộc.
Bất thình lình, một chiếc xe từ bãi đỗ vọt tới. Nó dừng ngay trước mặt
cả bọn, ngáng đường chạy của chúng.
Một người phụ nữ nhỏ nhắn tóc bạc phơ mặc tunic và quần thêu trắng
nhoài người ra khỏi cửa kính. “Đi nhờ xe không nào?”
Cả bọn chần chừ.
“Ôi khó tin quá hả. Điều quan trọng trước nhất, có lẽ là ta nên tự giới
thiệu về mình. Ta là Hilary Vale, và ta có một bức thư dành cho hai cháu.
Thư của bà Grace. Ôi những chiếc áo choàng thật đẹp.”
Tiếng bước chân nện thình thịch phía sau họ. “Đứng lại ngay!” một gã
bảo vệ hét to.
Hilary nhoài người ra sau và mở cửa xe. “Ta không nghĩ đây là lúc để
chần chừ đâu các bé con. Nhảy vào xe đi nào.”