CHƯƠNG 9
HILARY VALE luồn lách qua mạng giao thông của thành phố Cairo
với một chân đạp số và một tay bấm còi. Bà tăng tốc, phanh, đảo tay lái để
tận dụng mọi khoảng không nhỏ tí xíu có thể nhét chiếc xe vào được.
“Tránh đường nào, đồ đầu đất!” bà thò đầu ra cửa sổ hét lên giọng
phấn khởi với bất kỳ ai dám cả gan cắt ngang đầu xe.
Mắt Dan sáng rỡ. “Bà ấy thật là ngon lành,” nó thì thầm với Amy.
Cuối cùng, bà chạy khỏi đường lớn, vọt sang một con phố đáng yêu,
và rẽ vào một con đường lái xe vào nhà chạy uốn quanh một khu vườn đầy
ắp cây cọ cùng các loại cây hoa cảnh. Bà đỗ xịch xe trước một ngôi nhà
màu trắng tao nhã.
Mọi người bước ra khỏi xe, cảm thấy còn hơi buồn nôn sau chuyến xe
vũ bão và cú thoát thân trong tích tắc. Sau tiếng ồn và cái nóng gay gắt của
phố xá, ngôi nhà mới mát mẻ và yên ắng làm sao. Bà Hilary bước thẳng
vào một phòng khách nhỏ, được trang trí bằng những tấm thảm và những
chiếc sofa có hoa văn sặc sỡ. Một cây dương cầm nằm ở góc phòng. Những
chiếc đèn bằng sứ mờ đặt trên các mặt bàn, những chiếc chậu được xếp
thành đống đầy ắp những đóa hoa nở rộ.
Hilary mở cửa chớp. Khi ánh sáng mặt trời soi vào, Amy mới nhận ra
các tấm đệm sofa đã sờn, và chiếc bàn đã được đặt vào cốt để che đi một
chỗ thủng trên tấm thảm. Tồi tàn nhưng thoải mái, quả là một nơi để ngả
lưng và đọc sách hàng giờ liền. Cái bẽn lẽn của con bé cũng vơi đi ngay khi
có mặt tại căn phòng này.