“Bây giờ thì hãy cởi... ừm, áo choàng ra đi, và cứ tự nhiên nhé các
cháu,” Hilary nói. “Ta đoán có vẻ các cháu đã quên chưa thanh toán chúng
cho khách sạn. Có phải vì thế mà các cháu bị mấy tên bị thịt kinh khủng ấy
đuổi theo không? Ôi các cục cưng đáng yêu.”
“Đúng thế,” Dan trả lời. “Chúng cháu đâu biết ở đây bọn họ nghiêm
khắc với nạn ăn cắp áo choàng đến vậy.”
Bà chạm nhẹ ngón tay vào cằm Amy và khẽ xoay mặt nó về hướng
ánh sáng. “Cháu rất giống Grace,” bà nói. “Đáng yêu vô cùng!”
“Này. Xem thử cái này xem,” Dan kêu lên.
Amy thấy Dan đang ngắm nhìn một bức ảnh nằm trong một cái khung
mạ bạc đặt trên cây dương cầm. Con bé bước đến gần. Đó là một bức ảnh
trắng đen hình hai thiếu nữ đứng trước tượng Nhân sư.
Con bé nhận ra Grace ngay lập tức. Tóc bà xõa xuống hai vai, đen óng
và hơi xoăn. Bà mặc một chiếc váy trắng và mang giày gót thấp. Cánh tay
mảnh dẻ, rám nắng của bà vịn vào cô gái tóc vàng xinh xắn đứng bên cạnh.
“Grace là người bạn thân nhất của ta,” Hillary Vale nói. Bà nhẹ nhàng
cầm tấm ảnh lên. “Chúng ta gặp nhau tại ký túc xá ở Mỹ. Ta được gia đình
gửi sang Mỹ khi Thế chiến thứ hai bắt đầu - cha và mẹ của ta sống tại Cairo
này. Grace là gia đình thứ hai của ta trong nhiều năm liền, khi mà việc liên
lạc với gia đình còn rất khó khăn vì chiến tranh. Bà ấy đã bao bọc ta, dù ta
ít tuổi hơn và phát âm giọng Mỹ của ta nghe rất mắc cười. Sau chiến tranh,
ta đã mời bà ấy sang đây trong một dịp nghỉ lễ. Bà ấy rất yêu Ai Cập.” Sự
buồn bã trong mắt Hilary thình lình tan biến khi bà vỗ vỗ hai tay vào nhau.
“Đã đến giờ tiffin rồi! Các cháu hãy tự nhiên, thoải mái nhé, ta sẽ quay trở
lại.”