Vừa lúc đó Hilary bước vào phòng tay bưng một chiếc khay lớn và đặt
nó xuống cái bàn tròn nhẵn bóng cạnh cửa sổ. Nellie nhanh tay giúp bà dọn
những đĩa bánh bột và trái cây đã cắt sẵn xuống giữa bàn.
“Ta thấy các con đang xem mấy bức ảnh ngày xưa,” Hilary nói. “Khó
mà tin ngày trước ta trẻ trung đến thế, phải không nào? Hằng năm, Grace
đều đến đây và ở cùng với ta. Trong rất nhiều năm.”
“Hằng năm sao?” Amy thắc mắc.
“Có lẽ bà ấy chỉ lỡ chừng dăm ba lần mà thôi. Và dĩ nhiên càng về
cuối đời thì việc đi lại của bà càng trở nên khó khăn hơn. Bà ấy cho ta biết
về căn bệnh ung thư - Grace rất chân thành. Nhưng khi nghe điều đó ta vẫn
rất sốc. Ta chưa bao giờ nghĩ có thứ gì có thể đánh bại được Grace.”
Hilary chỉ tay vào mấy cái ghế, và thế là tất cả ngồi xuống. Amy lướt
bàn tay mình dọc theo hai tay vịn bằng gỗ láng bóng. Có lẽ Grace đã từng
ngồi trên chiếc ghế này. Con bé ước sao có thể cảm thấy gần gũi với Grace
hơn, dù chỉ bằng suy nghĩ ấy. Nhưng nó không thể.
Hilary rót một thứ chất lỏng giống như sữa từ chiếc bình rất đẹp bằng
bạc. “Đây gọi là sahlab,” bà giải thích. “Người ta dùng nó trong các quán
cà phê trên khắp Ai Cập. Hy vọng các cháu sẽ thích nó.”
Tỏ ra lịch sự, Amy nhấp một ngụm. Ngọt và béo, không giống với bất
cứ thứ gì mà nó từng nếm trước đây, nhưng Amy không sao nuốt trôi. Cổ
họng con bé nghẹn lại vì những giọt nước mắt lăm le chực tràn ra ngay nếu
nó nhắc đến tên Grace.
“Món này thật là tuyệt vời,” Nellie nhồm nhoàm một cái bánh ngọt và
cho con Saladin ăn. “Vậy bà nói rằng Grace đã liên lạc với bà trước khi qua
đời. Bà ấy đã nói gì với bà ạ?”