Amy gửi tới Nellie một cái nhìn hàm ơn. Nellie đã trông thấy sự bẽn
lẽn của nó và hành động thay cho Amy. Lúc nào cũng có thể trông cậy vào
Nellie. Dan đang bận bịu bẻ chiếc bánh chanh nên chẳng có thì giờ để ý tới
chuyện đó.
Hilary mỉm cười, đứng dậy. “Đúng thế, hãy ngắn gọn nhé, như người
Mỹ các cháu vẫn ưa nói như thế. Grace đã gửi cho ta một lá thư và nhờ ta
gửi cho bà một vài thứ.” Bà đến bên một chiếc tủ nhỏ và mở nó, lấy ra
nhiều món đồ đoạn quay lại ghế ngồi, đặt chúng lên đùi. Amy có cảm giác
nó phải ngay lập tức cầm lấy và chạy đi đâu đó để đọc chúng một mình,
nhưng nó buộc phải ép mình uống thêm một ngụm sahlab nữa và giữ cho
mình bất động.
Hilary đặt lên bàn một quyển sách. “Trước hết, đây là quyển cẩm nang
du lịch mà Grace đã sử dụng trong nhiều năm. Bà muốn các cháu giữ nó.”
Bà đẩy quyển sách qua chỗ Amy.
Quyển sách dày, bìa cong queo và đã ố vàng, trang sách được giở đi
giở lại rất nhiều lần.
“Tất nhiên là nó đã lỗi thời rồi,” Hilary nói kèm theo một nụ cười.
“Nhưng mọi thứ ở đây cũng không thay đổi gì nhiều.”
Amy giở quyển sách ra. Nó nhìn thấy các chú thích ở lề sách viết bằng
nét chữ nhiều nét móc của Grace.
Thưởng thức bữa ăn tại đây, chuyến đi năm 1972
Chà, cái này xem chừng không có ích lắm.