của bà. Chớ quên nghệ thuật nhé! Hai con có thể luôn kết thúc với những
điều cơ bản.
[2] Trong nguyên tác, Grace cố tình viết sai chính tả chữ resonates (âm
vang) thành resonates (thấm nhựa). Chúng tôi dịch thoát để giữ tinh thần
của văn bản.
[3] Chữ grandmother (bà) chúng tôi giữ nguyên không dịch ra.
Thương mến, Grace.
Tái bút: Bà Fenwich gửi lời chúc tốt đẹp đến cho S.
Dan và Amy nhìn xuống phía dưới tấm thiệp. Chính tay của Grace đã
cầm bút viết ra những dòng chữ, cả dấu móc kia. Bà dùng một chiếc bút
máy như cách bà vẫn thường làm với những bức thư quan trọng. Ở cuối
chữ “g” trong “grandmother” có một chấm đen. Dù chúng biết khi viết lá
thư này bà đã mắc bệnh, song nét chữ vẫn rất mạnh mẽ và rắn rỏi. Grace
biết chúng sẽ đọc lá thư này sau khi mình đã qua đời.
Thậm chí chữ thắm viết sai cũng khiến Amy cảm thấy xốn xang,
giống như bà ngoại chúng vẫn còn đang ở căn phòng kế bên, đang ngồi viết
thiệp Giáng sinh và gọi nó, “Hãy mang cho bà ly eggnog[4] nào hai cháu
cưng? Bà chẳng tìm đâu ra lời chúc Giáng sinh cả!”
[4] Cocktail làm từ trứng, sữa, rượu và kem tươi, phổ biến trong ngày
Giáng sinh tại Bắc Mỹ.
Grace để lại cho chúng một lá thư. Sau nhiều tuần nghĩ ngợi, thì rốt
cuộc đã xuất hiện lá thư. Nhưng mà lá thư là gì? Nó rất riêng tư - lúc nào
bà cũng gọi chúng là kho báu - nhưng đồng thời như thế cũng rất bâng quơ.
Giọng của Grace thì rất hồ hởi, như thôi thúc chúng đi tham quan cả Ai