nhà Fenwick làm nhà vệ sinh riêng của nó. Grace nói, bà cũng không hiểu
vì sao có chuyện phiền nhiễu ấy - rốt cuộc thì, chẳng phải việc ấy đã giúp
Betsy Fenwich tiết kiệm được tiền mua phân bón cây hay sao? Nhưng cứ
như thể mọi thứ đều là trò đùa, bà Fenwich không chấp nhận chuyện này.
Bà cấm Saladin bén mảng vào khu vườn và yêu cầu Grace phải cột quả
chuông vào cổ chú mèo. Saladin ghét quả chuông ấy. Nó xem thứ đó thật
hạ đẳng chẳng xứng tầm với nó. Ta là một con mèo chứ có phải là chiếc
chuông cửa đâu? Dường như nó muốn nói
Nụ cười của Amy nhạt dần đi. Những ký ức về Nantucket khiến nó
thậm chí còn thấy rối rắm hơn. Tất cả quãng thời gian họ đã có với nhau!
Chẳng làm gì ngoài duy nhất một việc là tận hưởng mùa hè. Tất cả những
buổi trưa thật dài, những buổi tối nhìn mặt trời tan vào đại dương... chừng
ấy cơ hội để Grace quay sang nói với chúng, Nhân đây, hai con cũng có
quyền thừa kế của dòng họ. Và cả một gánh nặng. Ta cần phải giúp hai
con.
“Hai con có thể luôn kết thúc với những điều cơ bản.” Nellie đọc lá
thư. “Nó có nghĩa là gì?”
“Mỗi khi Grace dắt theo chúng em, bà chẳng bao giờ cho chúng em
xem trước cẩm nang,” Dan giải thích. “Hai đứa trước hết phải quan sát, rồi
mới đọc xem người khác đã nói gì về nó.”
Hilary nhấc một chiếc hộp nhỏ ra khỏi đùi mình và nói, “Và giờ thì
đến lượt lời hứa của ta. Chiếc hộp này đã nằm trong két sắt ở Cairo suốt
năm mươi năm nay. Grace đưa ta một chiếc chìa khóa. Ngày hôm qua luật
sư của bà ấy vừa mang đến đây. Một ông McIntyre nào đó?”
“Ông McIntyre đang ở Cairo sao?” Amy hỏi lại.