Cập. Như thể chẳng còn điều gì khác phải làm ngoài duy nhất một chuyện
là tham quan.
Amy nhìn Dan. Con bé biết phản ứng của thằng em cũng hệt như của
mình - đau lòng và bối rối. Thông điệp cuối đời kiểu gì thế không biết?
Dan cầm lấy chiếc phong bì. “Dấu bưu điện ở Nantucket[5]” nó nói.
“Gửi từ năm ngoái.”
[5] Đảo Nantucket, nằm ở 30 dặm phía Nam mũi Cod, thuộc bang
Massachusetts, Mỹ. Theo tiếng thổ dân thì từ này có nghĩa là vùng đất ở rất
xa.
Amy và Dan đưa mắt nhìn nhau. Trong cái nhìn ấy cả hai đã rời bỏ
căn phòng của Hilary, rời bỏ thành phố nóng nực, lạ lùng này và trở về một
nơi rất đỗi thân quen. Grace có một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Sconset nằm
trên đảo Nantucket, cách xa bờ biển Massachusetts. Chúng nhớ bầu trời
xanh, những đám mây bông, bầu không khí mằn mặn vị muối. Grace đang
vừa nướng bắp trên vỉ nướng vừa làm món bơ chanh. Bà la to, “Con cuối
cùng là một con trăn kìm!” và mùi hương biển mát lạnh.
“Chị có nhớ lão bà Fenwick không?” Dan hỏi.
Amy mỉm cười. Betsy Fenwick là hàng xóm của chúng. Amy không
còn nhớ nó hay Dan đã gán cho bà biệt danh ấy. Bà đến từ “một trong
những gia đình lâu đời nhất vùng Beacon Hill” ở Boston, đó là điều mà bà
ấy cố gắng nhét cho bằng được vào mỗi cuộc đối thoại. Bà chê trách Grace,
vì bà ngoại chúng đã để mặc cho hoa hồng mọc um tùm, và vận những
chiếc quần cũ, đầu đội mũ Yankee trong khi làm vườn.
Lão bà Fenwich cũng không thích mèo, nhưng lại dành hẳn một lòng
căm ghét đặc biệt cho Saladin, con vật vì một lẽ nào đó đã chọn khu vườn