“Tiffin là gì?” Dan thì thầm. “Một con mèo chăng
“Một bữa ăn nhẹ,” Nellie đáp. “Thường là rất ngon lành.” Cô đặt con
Saladin vào lồng và ngả người ra chiếc đi-văng thêu hoa. “Grace đã bao giờ
nhắc đến bà ấy chưa nhỉ?”
“Em cũng không nhớ nữa,” Amy trả lời. “Em biết là Grace đã đến Ai
Cập, nhưng bà chẳng nói gì nhiều về nơi này.” Chà, có lẽ nó biết, cũng có
lẽ không. Mọi thứ đều quá mơ hồ.
Cairo là một thành phố lý thú.
Bà đến đó chưa vậy, bà Grace?
Tất nhiên là rồi cháu yêu. Nhiều lần. Ôi, lạnh quá, hãy nhìn cơn mưa
lạnh lẽo kia. Chúng ta làm thêm một ít bánh sôcôla ăn cho vui nha, cháu
nghĩ sao nào?
Đánh lạc hướng và ngụy tạo. Giờ thì Amy đã nhận ra Grace vẫn
thường đổi đề tài ra sao mỗi khi ai đó hỏi về các chuyến du hành của mình.
Sự ngờ vực len lỏi trong Amy, một lần nữa hất nó ra khỏi sự cân bằng.
Có thêm nhiều bức ảnh khác trên các kệ sách nối từ nền lên đến trần
nhà. Amy cầm lên một bức hình đóng khung bạc. Ai đó đã viết bằng bút
mực trắng lên trên. Chúng ta, Luxor, 1952. Grace mặc quần dài trông rất
bụi bặm và chiếc áo thun nhạt màu, tay áo được xắn lên. Bà đang nheo mắt
nhìn mặt trời. Hilary Vale mặc một chiếc váy hoa và đội nón rộng vành.
Hình như cả hai đang đứng trước một ngôi đền nào đó. Grace đang đùa với
tư thế của người Ai Cập, khuỷu tay cong còn bàn tay hướng ra phía ngoài.