Nellie trông thấy hai đứa nhóc trước khi chúng phát hiện ra cô. Tim cô
nàng thắt lại. Chỉ cần nhìn thấy hai đứa thôi cũng đủ khiến Nellie cảm nhận
được một luồng thanh thản ùa đến. Nhưng làm thế nào để mang chúng ra
khỏi đó? Nellie hít một hơi sâu và tự trấn an mình. Cô phải giữ cho tụi nó
thật bình tĩnh.
Amy nghe thấy tiếng đôi dép khua trên sàn và vội quay phắt lại.
Nhưng nỗi sợ hãi trong mắt nó đã chuyển thành cảm giác nhẹ nhõm. “Chị
Nellie!” Cô có thể nghe rất rõ tiếng của con bé. Hẳn là khối hộp này không
cách âm.
Nellie cắn một miếng pita[2]. “Nơi này là cái gì thế hả?” cô thắc mắc.
[2] Bánh mì dẹp vùng Trung Đông.
“Chị Nellie? Ừm, chị có nhận thấy gì không?” Dan hỏi. “Rằng, chúng
em đang bị nhốt trong một khối hộp?”
Nó đang cố hành động như chẳng có gì xảy ra, nhưng Nellie vẫn có
thể nghe thấy hơi thở nó gấp gáp. Cô đã mang sẵn ống thở trong túi áo
phòng khi nó cần. Nhưng mà sẽ tốt hơn biết bao nếu như nó không cần
dùng tới.
Nellie lại cắn thêm một mẩu bánh. Thậm chí trong khi nhai, Nellie vẫn
tinh ý đánh giá tình hình qua cái liếc mắt đầy bình tĩnh. Con Saladin xuất
hiện, dụi đầu vào mắt cá cô nàng. “Hai cô cậu này là cơn ác mộng tồi tệ
nhất của một au pair. Đây có thể là một cách để tôi kiểm soát hai cô cậu.
Nó, xem nào, là một phương pháp đó.”
“CHỊ NELLIE!” hai đứa đồng thanh la lên.