Khuyết Danh
Buổi Tàn Thu
Dịch giả: Trường Vĩnh Hoa
Chương 2
Khí trời ấm dần lên, lúc bình minh ló dạng cũng đã sớm. Những nhánh
cành khô héo trên cây cổ thụ vốn trống trải lạnh lùng, giờ đây đã dầy đặc
một mảnh vàng tơ xanh biếc, sắc xuân nhè nhẹ phủ lên những tấm ngói
hồng đầu tường.
Phượng Tường ở trong nhà sầu muộn đã nhiều ngày, hôm ấy thức dậy rất
sớm; vừa kịp nhìn thấy mặt trời, chàng bèn khuân hết sách vở quý cất kỹ
của phụ thân trong thư phòng bày ra sân sau phơi nắng. Rất nhiều sách cổ
xưa đóng bằng chỉ buộc mà lâu chưa xem đến, giờ đã hơi hơi đóng mốc.
Chàng tìm lấy cây thước mỏng bằng tre, cẩn thận từng quyển một đem cạo
sạch những chỗ mốc meo. Trang sách vàng úa để lộ ra mùi mực in nhàn
nhạt, giữa những hàng chữ còn lưu lại cước chú mà phụ thân dùng mực đỏ
điểm phê. Lúc còn bé, cũng giống như thế, chàng theo cha ngồi trên bậc
thềm đá này hong sách. Phụ thân dạy chàng cách phân biệt: bức khổ dài,
dùng tơ sợi gói cuộn lại thành ống gọi là Quyển-trục, gập lại nhiều mảnh
nhỏ làm thành sách tên là Kinh-triệp; sách mà từng trang xếp đối nhau, lề
sách hướng ra ngoài, trang mặt hướng ra sau phong kín gọi là Bao-bối, lề
sách hướng vào trong thì gọi là Hồ-điệp…
Gió mát đâu biết chữ, thỉnh thoảng đến lật bừa những trang sách, người ta
cũng theo ý tứ xa xưa mà dào dạt dâng niềm hoài vọng.
Bà nhủ mẫu Trương đến gọi ăn cơm sáng, Phượng Tường bèn nhìn hướng
về phía trước. Trên chiếc bàn tròn gỗ tếch trong sảnh có bày một tô cháo,
vài món cải muối. Phượng Tường hỏi:
- Ca đâu?
- Đại thiếu gia đã ăn trước và đi đến cửa hàng rồi. – Mụ Trương đáp.
Phượng Tường biết rằng Thứ mẫu mấy ngày nay bị cảm nhẹ, thức dậy
muộn. Chàng nói:
- Bà thu dọn sạch sẽ, rồi hâm nóng chờ Nhị nương thức dậy để ăn, tôi ra