bên ngoài tản bộ.
Chàng bước lang thang trên mấy con đường, trời sáng rồi, trên đường cũng
náo nhiệt thêm lên với người qua kẻ lại. Ai bảo người ta không phải là
động vật sống theo mùa? Cất bước bước đi, tâm tình cũng dâng lên theo
ánh nắng; chàng tưởng đến buổi sớm nay thay cha đem phơi những sách ấy,
ý nghĩ vừa xoay, bèn hướng về khu Nam-Trạm đi về bên đó; nơi ấy có vài
hiệu sách lớn đã lâu đời, chàng muốn xem xem có sách gì mới chăng.
Gần nơi vùng Nam-Trạm là khu thương nghiệp, một chỗ mà luôn luôn có
kẻ đến người đi tấp nập không ngớt; nơi tụ họp này có lẽ vẫn còn sớm, để
lộ vẻ tương đối yên tĩnh một chút. Phượng Tường đi ngang qua vài cửa
hiệu bán sách, thấy họ vẫn chưa mở cửa bán buôn, không ngăn được có hơi
thất vọng, quay đầu đang muốn đi, thì bả vai có người từ đằng sau vỗ một
cái; chàng xoay người lại, ánh nắng vàng rực rỡ đã chiếu ngay lên đầu lên
mặt.
- Làm sao lại gặp nhau chỗ này? – Chàng phát hiện tự mình lại không thể
ngưng được nụ cười ngạc nhiên trên mặt.
- Muốn đến dạo thăm hiệu sách để mua vài quyển sách, mà những hàng
sách ở đây mở cửa muộn quá. – Canh Dương cũng trả lời với nét mặt đầy
vẻ tươi cười.
“Thật là trùng hợp”, Phượng Tường suy nghĩ trong lòng, có một chút vui
mừng không diễn tả được, không nói được vì sao. Hai người sánh vai cùng
bước, Canh Dương hôm nay mặc áo sơ mi dài tay mầu trắng, quần dài đen,
mặc ngoài là chiếc áo len cụt tay mầu xám nhạt. Hai người đang đi, nắng
chiếu bóng hình kéo dài ra. Phượng Tường vô ý cúi đầu, phát hiện mình
mặc áo len mầu xám nhạt, quần dài trắng, chàng mỉm cười. Bởi vì cảm thấy
mầu sắc của hai người xem ra rất hài hòa.
- Không phải đến lớp ư? – Phượng Tường hỏi.
- Sáng nay không có lớp, nhưng buổi chiều có hai lớp, do đó thừa dịp trước
lớp học mà lên đường phố dạo chơi. – Canh Dương cười đáp, đến giờ
Phượng Tường mới hiểu; thì ra sinh viên đại học khỏi cần phải giống như
học sinh trung học, ngày ngày sáng sớm vội vã đến trường. Chàng thầm
nghĩ: “Học đại học cũng thật là mới mẻ.”