Khuyết Danh
Buổi Tàn Thu
Dịch giả: Trường Vĩnh Hoa
Chương 8
Tháng Tám trời thu trong vắt, nơi ngôi nhà nông mọi người cũng bận rộn
hẳn lên. Phượng Tường lúc ban ngày chẳng có việc cũng không đọc sách,
có khi tiện thì theo giúp một tay, thật ra chân tay vụng về, chẳng làm được
việc gì to tát; rốt cuộc thường thường là bồng Niếp niếp ngồi ở trước sân
nhà, kéo dài sợi dây căng chiếc lưới, rắc ít gạo rồi mỏi mòn chờ đợi chú
chim sẻ tham ăn.
Trung thu hôm ấy, vợ chồng Long Tường cùng đến vùng quê sum họp, mọi
người trong nhà bận rộn chuẩn bị cúng lễ Thần Trăng. Đêm khuya trong
sáng không mây, không trung một mầu xanh thẫm, một vừng trăng sáng
lạnh giữa trời đêm, điểm tô vài ngôi sao lác đác thưa thớt. Long Tường sai
gia nhân đem dưa nơi vườn rau thêm vào chỗ bánh Trung Thu, dưa và trái
cây bày trên bàn, rồi mời tá điền và người làm thuê cùng nhau uống rượu
thưởng trăng, lý do là đáp tạ khổ cực ngày thường của họ.
Giữa tiệc chuyện trò, Long Tường quay sang Phượng Tường nêu lên quyết
định của anh, chờ sau khi về thành, muốn chàng theo ra ngoài cửa hàng để
học cách trông nom buôn bán. Mọi người đều thay nhau gật đầu phụ họa:
đúng đúng đúng, ý này thật chu đáo, người trẻ tuổi cũng phải học hỏi kinh
nghiệm dài lâu. Tuy nhiên việc này với chàng mà nói đó chẳng phải là điều
chính yếu, nhưng nghĩ đến từ đấy về sau cơ hội gặp mặt Canh Dương lại
càng ít đi, đáy lòng không khỏi có chút nặng nề.
Đêm thu mát mẻ, côn trùng rả rít, dưới căn lều dưa vang tiếng nói cười
muộn trễ. Phượng Tường xưa nay không quen ồn ào, tửu lượng cũng kém,
sau khi uống hai chung rượu trắng, liền thoáng say mặt đỏ lên, thế là xin
cáo lui rời khỏi buổi tiệc, một mình ra ngoài lang thang.
Giữa bờ ruộng, nơi chân không lúc ẩn lúc hiện dật dờ điểm điểm những ánh
lân tinh cuối mùa, là những ngôi sao trong lúc sơ ý mà rụng xuống trần
gian. Phượng Tường ngửng đầu ngắm trăng, trong lòng nghĩ đang lúc này