Người mở tiệc là Lương lão, cũng là đại địa chủ. Khách được mời đến lần
này không nhiều, ngồi vây quanh chiếc bàn có bày hoa. Đại bá (người bác
cả) của Phượng Tường là Lý Vân Đào cũng đến rồi. Trọng tâm câu chuyện
của mọi người trong buổi tiệc rõ ràng là vây quanh Phượng Tường, Phượng
Tường lưu tâm ứng đối, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy có chuyện không
hay. Sau đó Lương lão cho gọi trưỡng nữ bước ra chào hỏi mọi người, ai
nấy đều cùng nhau lên tiếng ngợi khen cô dung mạo xinh đẹp, Phượng
Tường mới bất ngờ chợt hiểu đây thật ra là buổi làm thân chính thức, đây là
giây phút quan trọng, lại không thể dưới mắt bao người mà làm cho Đại bá
và Đại ca lúng túng khó xử, mất mặt người mình, đang trong bữa ăn mà
như ngồi chỗ chông gai.
Trên đường trở về, Phượng Tường cứ xụ mặt cả buổi không buồn nói
chuyện với đại ca, vừa vào trong nhà liền nhịn không được sự bùng nổ
chưa bao giờ có:
- Anh nhúng tay làm việc này là coi như có ý gì?
Long Tường kinh ngạc ngừng lại, đây là lần đầu tiên mà đứa em út dùng
giọng điệu thế này để nói với anh. Anh bảo:
- Thế nào? Em không hài lòng Lương tiểu thư sao? Người ta vừa xinh đẹp
vừa hiền thục thông minh, còn chọn lựa gì nữa?
- Cô ta đẹp là của cô ta, chuyện vặt vãnh này liên quan gì đến em? Anh
đánh lừa em như thế, lôi kéo em đi làm chuyện tương thân, rốt cuộc biến
em thành cái gì? – Phượng Tường nói mà tức giận đến khản cả giọng.
Long Tường lúc đầu vẫn còn đủ sức nhẫn nại, ôn hòa giải thích: Lương gia
gốc gác vững chắc, lại được coi như là gia tộc quyền quý nho học, Lương
tiểu thư phẩm hạnh tốt đẹp, xem ra là môn đương hộ đối khó gặp. Còn nói