Khuyết Danh
Buổi Tàn Thu
Dịch giả: Trường Vĩnh Hoa
Chương 10
Long Tường hôm ấy về nhà rất muộn, sai gia nhân đến phòng Phượng
Tường gọi chàng. Phượng Tường hơi cảm thấy kinh dị, nhưng vẫn đi ra.
Trong đại sảnh, Thứ mẫu và chị dâu cùng ngồi bên cạnh, Long Tường mỉm
cười cho chàng biết:
- Hôm nay tự anh và bác cả đến Lương gia trao sính lễ, Lương lão rất thích
em. Chúng ta dự tính chờ đến tháng Năm tiết trời khá ấm, chọn ngày lành
cho các em thành thân.
Trên mặt Phượng Tường, mầu máu trong phút chốc rút sạch, Thứ mẫu ở
cạnh bên dịu giọng bảo:
- Phượng nhi, đây chính là ngày vui lớn nhất, chúng ta làm như thế đều là
vì tốt cho con, cha con…
Câu nói vẫn chưa xong, Phượng Tường chẳng nói một lời quay chạy ra
ngoài, xông đến cửa trước liều mạng mở khóa cửa, chạy nhanh vào lòng
đường đen tối. Thời khắc ấy, sấm xuân văng vẳng, mưa to tuôn xối xả,
dường như muốn cắn nuốt toàn thế giới.
Phượng Tường dọc theo mặt lộ chạy như điên cuồng một cách vô ý thức,
chạy mệt rồi mới run rẩy bước lang thang đây đó, giống như một bóng ma,
có lẽ một cơn gió thổi qua, lập tức chàng có thể bị thổi tan tành như mây
khói. Chàng mặc ý mà chậm bước không chọn lựa lối nào, trôi đến đường
nào thì sang đường đó, đến góc nào thì quẹo góc đó, qua một lúc thật lâu
thật lâu, mới phát hiện ra mình chẳng ngờ đã đến bên con đê rất xa xa lắm.
Cành liễu xanh xanh bên sông ngày trước, trong mưa đêm ảm đạm, đầy sự