thống khổ sầu ai vô bến vô bờ.
“Tìm Canh Dương đi!” Phượng Tường tỉnh táo lại, quyết chí muốn đi tìm
Canh Dương. Chàng bắt đầu cảm giác sự buốt lạnh trên thân thể, nhưng mà
chàng không lưu ý, hiện giờ chỉ có gặp được Canh Dương mới là điều quan
trọng nhất.
***
Cây đèn đường đứng lặng lờ ảm đạm trong cơn mưa bụi, khu vực này khắp
nơi đã tối đen. Chỉ có tiếng mưa đơn điệu nhàm chán lách tách lách tách
không ngừng nghỉ. Nhà Canh Dương thì đèn lớn cũng tắt rồi, nhưng mà
trong phòng anh vẫn còn sót ánh đèn mờ mờ nơi cửa sổ, một mầu ấm áp
vàng vọt.
“Đây là lối về duy nhất”. Chàng nghĩ thế, bèn nhặt lấy những viên đá bên
đường, từng viên rồi từng viên ném lên khung cửa sổ. Chàng ném không
được chính xác lắm, có vài viên buồn bã rơi vào trong giữa chậu hoa.
Chàng vẫn chưa muốn bỏ cuộc, cứ tiếp tục ném một viên lại một viên, một
viên tiếp một viên.
Canh Dương vẫn chưa ngủ, anh thấp thoáng nghe nơi màn cửa sổ có vài
tiếng động, lúc đầu cho là mưa vỗ vào khung cửa sổ, về sau phát hiện dưới
cạnh cửa sổ lặng lẽ một bóng người gầy cao cô độc đứng đó, anh ngạc
nhiên liền vội cầm lấy cây dù giấy dầu rồi bước xuống lầu.
- Tường? Tường? Em có chuyện gì vậy? – Canh Dương lấy dù che cho
Phượng Tường thật ra đã thấm ướt đầy nước, vừa lo lắng vừa đau lòng mà
ôm lấy chàng. Phượng Tường thò đôi tay lạnh buốt tận xương tủy ra ôm
vào eo anh, Canh Dương run lên bần bật vì giá lạnh, Phượng Tường gục
đầu vào trong lòng anh.