- Đi! Vào trong nhà đi! Mưa lớn quá! – Canh Dương lôi kéo Phượng
Tường phải vào nhà, song Phượng Tường như đóng đinh chặt vào chỗ đó
không muốn động đậy. Canh Dương sốt ruột gần như muốn rơi lệ:
- Tường! Em nghe lời anh, cứ như thế em sẽ mang bệnh! Có nói gì thì vào
trong nhà rồi từ từ nói.
Khóe miệng tái trắng của Phượng Tường để lộ một nét cười:
- Gia đình em muốn em kết hôn, hôn sự đã định xong rồi. – Chàng ngẩng
đầu nhìn Canh Dương - Em muốn rời khỏi chốn Phụng Thiên này, em
không muốn bị an bài như thế!
Bỗng nhiên chàng háo hức lên, anh mắt cũng nóng lên:
- Canh Dương, chúng mình rời bỏ nơi này đi! Chúng mình đi Cáp-Nhĩ-Tân,
chúng mình đi Thượng Hải, đi Nhật Bản, đi Đức quốc, đi đâu cũng được!
Đi đâu em cũng không cần biết! Canh Dương? Chúng mình cùng nhau đi
nhé?
Canh Dương thình lình lôi Phượng Tường ôm chặt vào lòng, nước mắt
ngăn lại không được mà nóng bỏng tuôn xuống, rơi vào giữa tóc Phượng
Tường, hóa ra những giọt băng lạnh:
- Tường, chúng ta chỗ nào cũng không đi được nữa… - Anh nghẹn ngào
khó khăn mà nói - … anh tìm em suốt mấy hôm nay, Tường… anh nhận
được lệnh nhập ngũ rồi.
Tưởng chừng như bị sấm đánh chết, Phượng Tường ngẩng đầu ngơ ngác đờ
đẫn nhìn ngân hà dậy sóng ba đào trong đôi mắt Canh Dương, rất lâu lâu
lắm, chàng lầm bầm tự nói: