Khuyết Danh
Buổi Tàn Thu
Dịch giả: Trường Vĩnh Hoa
Chương 11
Tháng Năm. Nơi giàn hoa, dây leo quấn xoay đủ mọi chiều, muôn sắc hoa
tươi cười chào đón ánh bình minh. Hoa hòe như đám mây dầy đặc nở khắp
đầu cành, một cơn gió thổi qua liền rực lên những hình ảnh bay lượn như
mưa rơi. Buổi sáng trời trong, phong cảnh xinh đẹp, gió lành ngày tốt, họ
Lý lại lần nữa treo lên hai ngọn đèn hồng Song Hỷ. Tiếng pháo trúc như
tiếng sấm mùa xuân vang nổ không ngừng, người người lui tới nét mặt tươi
cười chẳng dứt.
Đấy là cuối xuân đầu hạ năm 1945, những năm u ám loạn lạc. Quan hệ
thông gia Lý-Lương được coi như là việc quan trọng mà người nơi thành
nội bàn tán xôn xao, việc hôn lễ xa hoa phung phí phô trương hết mức, láng
giềng khách khứa đều tạm thời quên đi chuyện ngày một căng thẳng do sự
oanh tạc trên không, suốt ngày hôm ấy vui vẻ ồn ào.
Buổi hôn lễ, bận rộn nhất chính là Long Tường. Hôm ấy, anh khoác chiếc
trường bào thêu hoa lộ vẻ sang giầu oai vệ, vào trong ra ngoài nghênh tân
đón khách, chỉ huy nô bộc. Trên gương mặt tròn trịa đã quá tuổi, tràn đầy
hớn hở mừng vui của Lý phu nhân được điểm tô một lớp phấn chì hồng
hồng dày cộm, cũng chẳng thể che lấp những đường nhăn nếp gấp đã khắc
ghi, bà thay người chồng đã mất hoàn thành chung thân đại sự của Phượng
Tường, chỉ xem như là nhiệm vụ hoàn tất xong xuôi.
Cũng chưa từng một ai lưu ý, Tân lang trong hôn lễ lúc nào cũng nhắm
nghiền đôi mắt, gương mặt tái xanh từ đầu đến cuối không một chút biểu
tình. Phượng Tường trong giữa đám đông người luôn luôn đóng vai phụ
lầm lì ít nói, ngay cả hôm nay dường như cũng không ngoại lệ, và chàng
đối với những hình thức nghi lễ quan trọng đánh dấu sự đổi thay to tát