đến lúc bệnh tình ổn định lại, Phượng Tường khôi phục trí nhớ, đã là
chuyện cũ hơn hai mươi ngày rồi.
Nằm dài trên giường bệnh, Phượng Tường vẫn vơ suy nghĩ: Canh Dương
đã ở nơi chốn xa xôi nào chẳng biết, hay là đang ở xó góc nào đó trên chiến
trường khói lửa đã nhiều ngày, cũng có lẽ, vốn là không còn tồn tại nữa.
Chàng không thể tưởng tượng được trên thế gian không có Canh Dương thì
cảnh tượng sẽ như thế nào, chàng dùng hết sức để mà nghiền nghẫm.
Chàng cũng rất nỗ lực nhớ lại từng li từng chút chuyện giữa hai người,
giống như lật lại từng chương trong lịch sử, từ lúc bắt đầu quen nhau mãi
cho đến lần cuối cùng gặp mặt. Nhớ rõ ràng nhất là dáng vẻ tươi cười của
Canh Dương, gặp nhau là chọc cười để lộ ra hai chiếc răng cọp nho nhỏ
trắng ngần, tiếp đó là giọng nói trầm trầm đục đục của Canh Dương, còn
thêm mùi vị nhạt mờ giữa ngực giữa cổ anh, thế nhưng, tình tiết câu chuyện
rất nhiều; dường như trong khoảng thời gian hôn mê ấy, kể cả tri giác bi
thương sầu não, tất cả đều bị cơn bệnh như tằm ăn rỗi mất gần hết.
Ký ức trong thời gian rất ngắn mất đi dữ kiện đau thương, liền giống như là
một bi kịch chẳng liên quan, chẳng qua Phượng Tường chỉ thích xem
những khúc đoạn hai người từ khi ban đầu gặp gỡ đến lúc kết thúc cuộc
tình, chỉ giống như đọc Hồng Lâu Mộng, sự phồn hoa mất sạch nơi bốn
mươi hồi sau cùng thì không buồn xem nữa.
Trong khoảng thời gian Phượng Tường lúc nào cũng trong cơn bệnh hôn
mê sầu muộn, Canh Dương rốt cuộc có đến tìm chàng hay chăng? Giữa cơn
say tỉnh mơ hồ dường như cảm thấy Canh Dương từng đã nắm lấy tay
chàng, khóc lệ thấm ướt như cơn lụt hồng thủy tràn lan, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại cảm thấy làm sao có thể được, Canh Dương mà có đến Đại ca đâu thể
nào lại như người vô sự đến thế? Đoán chừng như vậy, Canh Dương thật
không đến. Phượng Tường nghĩ tiếp: sau lúc từ biệt, hai người đều như đã
chết rồi, trước Quỷ môn quan chàng bị lôi kéo quay về, vậy chứ, người kia
thì sao?