Sau khi bình phục chàng vẫn suy nhược như trước, nhưng đã lần hồi khỏe
mạnh hẳn. Long Tường nhắc lại việc cưới hỏi, nhưng lần này là Thứ mẫu
thúc giục, bà hy vọng thay thế bằng xung hỷ của Phượng Tường, cầu mong
từ nay về sau chàng suốt đời phúc thể khang an. Long Tường có hỏi ý kiến
Phượng Tường; Phượng Tường đã từng nghĩ cao bay xa chạy đến chân trời
góc bể, nhưng không có Canh Dương, tất cả đều trở thành cành khô tro
nguội chẳng còn ý nghĩa gì nữa; chàng chỉ tùy tiện nói sao cũng được, việc
hôn lễ bèn chiếu theo ý ban đầu mà chuẩn bị. Trong lòng Long Tường còn
ray rứt nên hết lòng để tâm lo việc chung thân đại sự cho đứa em út vô
cùng tưng bừng náo nhiệt, dường như đấy là một sự đền bù.
***
Sau hôn lễ, tháng ngày của Phượng Tường cũng không có quá nhiều thay
đổi. Chàng vẫn như cũ trầm mặc ít lời, ban ngày theo Long Tường ra cửa
hiệu lương thực thu xếp việc buôn bán lặt vặt, buổi tối về nhà phần lớn là ở
nơi thư phòng phụ thân đọc sách. Người vợ của Phượng Tường lớn hơn
chàng một tuổi, nhã nhặn lịch sự và quan tâm đến chàng; cô nàng thường
cảm thấy chồng mình là một thế giới không thể sờ mó động chạm được.
Tuy nhiên chàng đối với cô ta không tệ, lúc nào cũng hòa nhã điềm đạm, lễ
độ khách khí. Nhưng chàng thường dặn rằng nàng không được kề cận,
không thể làm vậy được. Cô ta chỉ mong rằng tháng ngày dài lâu sau đó,
tình huống kỳ lạ này sẽ tự nhiên tan biến.
Còn như tự chính Phượng Tường, nơi cõi lòng thật ra đã bạc trắng mái đầu,
chàng nghĩ đã đi đến bước này, cũng không cần phải truy cầu gì về định
mệnh chính mình nữa. Nhưng người vợ, suy cho cùng là một cô gái tốt
lành, là người vô tội; trước gương mặt tươi đẹp tràn đầy phúc hậu của cô
ấy, chàng không nên bày ra cảnh buồn khổ. Vì vậy, chàng phải hết sức tự
mình đối xử cô ta thân thiện một chút.