Phượng Tường đưa mắt nhìn cảnh tượng mới của đất trời mênh mông tươi
sáng, buồn vui lẫn lộn, ngỗn ngang trăm mối bên lòng. Canh Dương sống
chết bặt vô âm tín, chẳng biết phải tìm đâu, thật đúng là hoa rụng phương
nào người ta mù mịt, cả hai đều chẳng biết tin nhau.
***
Tháng chín cuối thu, lá phong hồng đỏ như mầu máu buông phủ khắp phố
thành vắng lặng, sắc trời cũng ảm đạm dần lên, đến lúc kiểm kê sổ kế toán
vào cuối tháng rồi. Ngày hôm ấy Phượng Tường tính sổ suốt cả buổi chiều,
đến chập tối mà vẫn chưa hoàn tất. Long Tường bèn về nhà trước, để một
mình Phượng Tường ở cửa hàng làm kế toán cho xong.
Cơn giá lạnh tăng dần. Trong lò lửa, tiếng củi nổ vang lốp bốp, ngọn lửa
bốc lên có phần ma quái; ngọn đèn mờ tối, ánh lửa chiếu lên mặt chàng,
bập bùng bất định, chàng bất giác có hơi mỏi mệt, buồn chán.
Phía trước có một bóng người trùng trùng ép xuống, Phượng Tường ngửng
đầu nhìn thấy lờ mờ không được rõ lắm, bởi vì khuất bóng, bèn dụi mắt
nhìn thật kỹ, thì ra là Canh Dương.
Canh Dương đầu đội nón lính, phong sương bám phủ đầy gương mặt, trên
người mặc bộ quân phục màu nâu nhạt cũ kỹ cùng đôi giày ống cao, lâu rồi
chưa cạo cắt cho gọn những râu ria đầy trên mặt, trông vô cùng thống khổ
tiều tụy, nhưng anh vẫn điềm đạm mỉm cười, để lộ hai chiếc răng cọp trắng
ngần.
Phượng Tường đứng lên như vào mộng, tựa huyền mơ, lảo đảo loạng
choạng vượt qua chiếc bàn lớn rồi phóng vào trong lòng anh. Canh Dương
vòng tay ôm nơi eo chàng, rồi nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má. Nước mắt
Phượng Tường từng giọt tuôn rơi:
- Em tưởng là em không bao giờ gặp lại anh nữa. - Chàng kích động, chàng
cảm nhận được mùi vị nơi cổ và cổ áo Canh Dương, tựa như bụi đất hòa