Người làm công ngoài cửa nghe tiếng vội chạy nhanh vào, hoảng hốt hỏi:
- Nhị thiếu gia, xảy ra chuyện gì đấy?
Phượng Tường chợt tỉnh, tiếng củi vẫn nổ lốp bốp như trước đó, ánh lửa tối
sáng lập lòe, chàng tức tốc nắm chặt người làm công mà hỏi:
- Vừa rồi có ai vào đây không?
- Không có mà! Tôi mãi chờ ở bên ngoài. - Người làm công kinh ngạc trả
lời, nghi thần nghi quỷ nhìn quanh bốn phía một lúc rồi nói:
- Nhị thiếu gia, tôi xem cậu chắc đã mệt rồi, trời cũng đã tối, đại thiếu gia
và phu nhân đang ở nhà chờ cậu dùng cơm đấy! Phải chăng chúng ta cũng
nên đi về thôi?
Phượng Tường khẽ gật đầu, cúi mặt nhìn vào vệt nước mắt loang lổ trên sổ
kế toán, trong không khí âm ỷ mùi vị thân thể Canh Dương vẫn còn lãng
đãng chập chờn, lẽ nào là ảo giác của chàng sao?
- Nhị thiếu gia, chúng ta đi thôi! Bên ngoài xe ngựa đều đã chuẩn bị xong
rồi.
Phượng Tường đóng cửa xong, bấm khóa lại. Trên đường trở về, giữa lòng
đường đã hiện lên từng lớp sương mù lành lạnh, tiếng vó ngựa lọc cọc lạch
cạch khua vang đều đặn nhàm chán trên con đường lót đá phiến xanh, vang
vọng giữa không trung. Xa xa nơi giữa lòng đường, một điểm sáng xanh
yếu ớt bồng bềnh phơ phất, lẻ loi một mình tựa như ma trơi trôi dờ dật, sau
khi chiếc xe đã đến gần mới thấy rõ đó chỉ là ánh đom đóm không đúng
thời tiết. Phượng Tường hỏi:
- Anh có nghe thấy tiếng động gì không?
Người làm công nghiêng đầu lắng nghe cả một lúc, rồi nghi ngại nói:
- Chẳng có tiếng động gì khác lạ đâu!
Phượng Tường lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh người làm trẻ
tuổi trong lòng nổi cơn bực bội, cánh tay lực lưỡng vung roi quất ngựa càng
mạnh thêm, chiếc xe ngựa trong suốt lộ trình vội vã tiến về phía trước tối
đen dày đặc, lại càng khiến cho Phượng Tường có ảo giác chuyến đi này là
thẳng suốt đến hoàng tuyền.