***
Về đến nhà, lẳng lặng cùng người trong gia đình dùng qua bữa cơm tối,
Phượng Tường bèn quay vào thư phòng của phụ thân, lục lọi tìm ra những
lá thư đã lâu thật lâu trước đó, ở tại thôn quê chàng viết cho Canh Dương từ
trang này đến trang khác mà chẳng hề gởi đi. Chàng dời lò sưởi lại, bóc thư
ra cứ từng tờ một nhẹ nhàng thả vào trong ánh lửa; ngắm nhìn ngọn lửa
hừng hực ôm ấp vết mực viết lên nỗi tương tư cùng tận của chàng, đáy lòng
Phượng Tường cảm thấy ấm êm khôn xiết.
Người vợ bưng chiếc cốc có nắp đựng trà ướp hương hoa lài bước đến, hơi
nóng bốc lên mờ mịt. Phượng Tường bèn hỏi:
- Nàng có nghe thấy tiếng động gì không?
Trên mặt cô ta đầy những dấu hỏi, một lúc sau mới nghi hoặc lên tiếng:
- Là tiếng gió đấy thôi?
Phượng Tường đẩy cửa bước đến dưới hiên, người vợ dịu dàng nối gót theo
sau. Phượng Tường ngửng đầu nhìn lên bầu trời, chăm chú nghiêng tai
nghe ngóng. E rằng là lời thở than của những chiếc lá phong rơi rụng, lại
tựa hồ như tiếng thì thầm líu ríu của những đóa hoa cúc cùng với sương
đêm, chàng tỉ mỉ phân biệt rõ ràng. Nơi xa không biết từ phương hướng
nào, có tiếng nói cười của trẻ thơ truyền lại, hi hỉ ha hả như tiếng chuông
bạc tranh đua đuổi bắt; trong làn gió thu, chúng mở một cánh cửa, bước ra
ngoài rồi vui vẻ cười đùa rượt chạy, chạy đến một nơi rất xa, xa vời, xa
lắm…
_HẾT_