trong cuộc đời mình, vốn dĩ không chút động lòng: nghênh thân bái thiên,
nghênh tân kính tửu, chàng chỉ là một bù nhìn người gỗ chẳng chút cảm
giác.
***
Những chuyện xảy ra sau lúc cùng Canh Dương chia tay trong đêm mưa ấy,
chàng đã hoàn toàn không còn nhớ nữa. Chàng làm sao mà cáo biệt Canh
Dương? Chàng quay về nhà như thế nào? Sau khi về đến nhà còn xảy ra
những việc gì?...
Những việc này đã hoàn toàn tan biến trong ký ức. Thật ra, ngay cả những
chuyện trước đây, cũng theo đó mà mơ hồ không rõ; chàng cảm thấy mình
giống như là một vị thần tiên trong lúc vô ý bị trích giáng khỏi chốn thiên
đường, trong khoảnh khắc sau khi rơi xuống bèn già đi mấy mươi tuổi.
Chính xác là lúc tinh thần tỉnh táo lại, thấy mình đang nằm trên giường
bệnh tại y viện, chàng sửng sốt nhìn quanh tứ phía - một mầu trắng toát
sạch sẽ. Nắng xuân tháng Tư lại chói mắt như thế, nghiêng nghiêng từ
ngoài song cửa sổ chiếu vào, chiếu đến bên chàng khiến chàng không cách
nào lánh mình được.
Long Tường và Thứ mẫu chàng đối với chuyện sau đêm hôm ấy, kín miệng
không đề cập đến, chỉ đặc biệt chú ý đằm thắm thương yêu. Họ không cho
chàng biết là chàng đã hôn mê gục ngã nơi bậc thềm lầy lội tối tăm, sốt cao
và bất tỉnh chẳng còn biết gì trong nhiều ngày. Họ cũng không nói cho
chàng biết Long Tường đã tự trách mình khóc khan cả tiếng, tại bên giường
bệnh chăm sóc suốt ba ngày ba đêm, tiều tụy đến nỗi gần như kiệt sức.
Phượng Tường trong cơn hôn mê ho dữ dội không dứt, ho đến nôn mửa, họ
mời y sĩ đến nhà chẩn bệnh. Phượng Tường trong lúc chẳng còn ý thức, vẫn
cứ như điên cuồng nắm bám chặt tay y sĩ mà lẩm bẩm mê man nói những
lời chẳng ai hiểu được. Sau khi đưa đến y viện, kiểm tra là bị viêm phổi,
tình thế nguy ngập đến nỗi ngay cả bác sĩ cũng không dám tin chắc. Chờ