căn phòng cửa sơn trắng, gã lấy chìa khóa ra. Phía trước mặt là một cánh
cửa sắt tra nhiều lớp then cài kinh dị, chỗ nào gã cũng có chìa khóa riêng.
Gã dẫn tôi đi tới nữa dưới sàn xây bằng tấm thép, cả vách tường và trên
trần.
Tôi bước vô căn phòng rộng rãi gắn thép và kính, giữa bày một chiếc bàn,
hai chiếc ghế hai bên, móc khóa vào dưới sàn.
Tôi nghe một giọng nói cộc lốc, còn một người bệnh đang khóc lóc.
“Ngồi xuống đây, chờ đó”, tay cớm nhỏ con nói. Vừa hết câu gã bước qua
cửa buồng bên kia.
“Ta không muốn nhắc lại nữa!” cũng giọng nói cộc lốc ban nãy.
Người kia rên rĩ. Chợt một tiếng va chạm mạnh và một tiếng la thét. Tôi
nghe nhắc lại một lần nữa không rõ gì hết.
Tiếng la thét từ cánh cửa đằng sau phía bên phải.
Cánh cửa xịch mở, Mouse lê bước tới tay chân bị còng sau lưng là tên cai
tù.
Nhìn thấy Raymond tôi muốn nổi da gà. Tôi không thể ngờ hắn là một tên
da đen tự hào không bao giờ đưa tay cho một tên da trắng tra vô còng, xấc
xược táo bạo thích là làm như hắn lại ra nông nỗi này. Có thể hắn mất trí,
bởi có tên Negro nào dám tin tưởng có được tự do ngay trên đất Mỹ thằng
ấy điên mất. Nhìn hắn đang bị giam cầm tôi rùng mình.
Tên Rivers xô đẩy Mouse tới ngồi xuống ghế rồi hắn tháo còng ra. Hắn lùi
lại ngồi trong góc nhìn. Hai đứa chúng tôi được thoải mái trong giây lát.
Tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng cãi cọ, rên rỉ, đánh nhau thình thịch bên
kia cánh cửa sắt nhưng hình như Mouse với tên cai tù không để ý.
“Cậu có mang theo cây súng, Easy?”, gã nói nhỏ.
“Sao?”
“Cậu có súng đó không?”
“Đâu có, vào đây ai mang theo súng?”
“Tớ muốn ra khỏi đây, bọn chúng định đưa qua nhà tù Folsom Prison,
không thể có chuyện đó”, Mouse thong thả nói.
“Sao cậu bị bắt vô đây, Raymond?”
“Bọn chúng gán cho tớ tội giết người, phải treo cổ một vài tên”.