Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 18
Tay hạ sĩ quan trực đêm không tin tôi là một cộng tác viên của Quinten
Naylor. Gã chả cần phải gọi máy báo cáo cho sếp mới tờ mờ sáng. Tôi ngồi
chờ đến khi nào gã nối máy.
Đêm ở bót cảnh sát yên lặng.
Lão già ngồi trên ghế dài ngủ gà ngủ gật bên cạnh tôi. Lão là một tay
nghiện rượu, da trắng, đâu có xa lạ gì ở xóm tôi. Chiếc áo blue dông ngày
trước màu nâu mới toanh nay đã sờn ngả màu xám xịt lốm đốm nhiều chỗ,
thấm mùi mồ hôi vậy mà tôi khoái. Bên kia dãy ghế chỉ có một bà đứng
tuổi da đen, bà cúi xuống lấy khăn mù soa lau nước mắt; nước da, mặt mũi
bà như màu mận chín. Tôi ngạc nhiên vì sao lại gặp gỡ hai con người này
tại đây. Trước đây tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh éo le thế này nhưng
tôi đều phớt lờ.
“Ông Rawlins!” tay trung sĩ trực đêm gọi.
“Có tôi đây”.
“Trung úy Naylor chấp thuận cho ông gặp mặt người thân. Ông ký vô đây
chờ tôi cử người hướng dẫn”. Gã đưa ra kẹp giấy mẫu in roneo.
Tôi ghi tên họ địa chỉ, quan hệ thân thích với người bị giam, ghi rõ số an
sinh xã hội, số điện thoại lý do đến đây, ký tên xong giao lại cho hắn.
Gã không cần liếc mắt, gấp tờ giấy bỏ vô thùng phía sau. Gã nhấc máy
nhấn nút bấm trên bàn.
“Ra đây ngay, Rivers”, gã nói với người đầu dây bên kia.
Lát sau một tay cớm da trắng, mặc đồng phục áo sơ mi ngắn tay bước tới từ
phía sau bàn giấy. Người gã gầy, mặt mũi lấm tấm rỗ, tuổi độ ngoài ba
mươi, nhưng trông như ông già sáu chụ.
“Người đến thăm đấy hả?”
Tay trung sĩ gật.
“Tới đây, ta còn lu bu lắm việc”, tay lính già gọi.
Gã đưa tôi đi qua ngoài hàng hiên vách tường trát vữa xám xịt, tới trước