Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 19
Thuở còn sống chung với Minnie Fry Mouse tậu được một căn hộ một
phòng ở Vernon.
Bọn tôi về đến nơi, nàng còn ngủ trên chiếc giường đồng theo kiểu
Murphy.
“Kìa Minie, bữa nay ở nhà”, Mouse nói.
Tôi chỉ nhìn thấy cái đầu Minnie thò ra ngoài, trên người nàng đắp chiếc
mền bông. Nghe Mouse lên tiếng nàng la lên (tôi nói thiệt) “Ồ kìa” Kéo
tấm chăn xuống. Nàng chỉ mặc trên người chiếc quần ngắn ngủn không để
ý gì đến tôi. Nàng vội chạy lại chỗ Mouse ôm cchặt tưởng đâu hắn chết đi
sống lại.
“Cưng ơi!” nàng la lên, ôm hôn thắm thiết “cưng đấy hả?”
Minnie cao và năng cân hơn Mouse. Nàng xoay người hắn như chong
chóng đến lúc gã chịu không nổi la toáng lên nàng mới chịu buông tay ra.
“Thôi đi, Minniem em muốn cho anh vô bệnh viện hay sao?”
Tay nàng cứ lắc lu, tôi chưa thấy ai thương nhớ như nàng thương nhớ hắn.
Tôi đi chiến đấu ngoài mặt trận hồi thế chiến thứ hai mấy năm trời lúc trở
về ngoài bến cảng có thấy được ai ôm chầm chúc mừng.
“Buông anh ra, em”, Mouse năn nỉ, tôi liếc nhìn thấy hắn cười gượng.
“Phải biết lịch sự có ông Easy đây”
Minnie không ngần ngại chường cái mặt đen đúa không ai để ý, nghe nói
nàng chắp hai tay trước ngực khẽ nghiêng người vơ lấy quần áo móc trên
ghế rón rén bước vô buồng tắm.
Mouse nhìn theo, gã cười: “Coi được chứ, Easy?”
Vài phút sau đã thấy nàng trở ra. Nàng thay chiếc áo xanh may theo kiểu
lúc còn đi học. Đường viền sọc xanh chạy trên vai may chưa thẳng. Áo mặc
hơi chật, nàng nặng thêm mấy cân sau khi lấy chồng được hai năm.
Chỗ ở dơ dáy, Mouse vễnh môi chê bai. “Mới ở tù một bữa, sao nhà cửa tệ
vậy?”