Minnie đang còn say.
Mouse giơ tay ra chiều thất vọng. “Em nói đây là gì?”
“Em chả biết gì hết”
“Em phải nói như thế nào? Nghĩa là anh về nhà thấy như cái chuồng heo,
còn em thì khoe ngực trước mặt Easy?”
Tôi thấy xấu hổ cho Minnie nhưng biết làm sao. Mouse có ý muốn ra
ngoài bàn chuyện làm ăn với tôi. Nhưng phải nói cách nào đây nên bày ra
chuyện cho vui vậy để hắn phải lui ra để nàng lo thu xếp việc nhà.
“Ta lo làm từ đầu ngay đi. Anh còn phải còn đi ăn sáng với Easy…”,
Mouse nói.
“Để em dọn ra”, Minnie nói xen vô.
“Thôi, khỏi. Bọn anh ra quán Pie Pan kiếm gì ăn, về tới nơi là em đã lo
dọn dẹp xong, phải không em?”
“Ờ hơ. Em dọn nhanh thôi, Raymond”.
Mouse lắc đầu nhăn mặt: “Thôi bọn anh phải đi ngay”
Chúng tôi ra quán Pie Pan. Mouse gọi bánh mì chiên, mứt, sữa sô cô la. Tôi
gọi món xúc xích trứng chiên khoai tây củ hành. Bọn tôi lo ăn, tay Mouse
run run. Mầy năm trước tôi từng nghĩ chừng nào tay Mouse còn chưa run
hắn không từ bỏ một chuyện nhỏ. Lúc lên cơn, hắn thích chơi bạo lực thế
nên tôi không muốn có mặt Minnie trong nhà. Tôi sợ hắn sẽ đánh đập nàng
và cả tôi nữa nếu nghi ngờ thiện chí của hắn.
Tôi ăn uống hút thuốc thoải mái quên đi chuyện tù tội.
Ăn xong tới phiên uống trà tôi mới nói: “Ta phải tìm cho ra thủ phạm,
Raymond”.
“Được thôi. Cậu biết là tớ cần phải giết vài tên cà chớn. Tớ không ngán ở
tù”.
“Không phải giết nhau, Raymond. Ta không nên xem thường pháp luật ta
cần đưa vài tên lên giá treo cổ”.
“Tớ không muốn giết ai nhưng tớ được quyền bắn trả. Giả sử hắn là một
tay cự phách dám coi thường tay súng này thì sao?”
Tôi không bắt bẻ hắn làm gì. Mouse muốn hạ tên nào thì đố ai ngăn cản lại
được. Mỗi khi cần hắn mượn bàn tay tàn bạo để giải quyết mọi việc.