gì?”, giọng nàng thách thức hơn là chào đón.
“Easy cần hỏi vài việc”, Mouse lên tiếng nhỏ nhẹ, “Cút xéo ngay đi!”,
Charlene quát, bỗng nàng ngây người ra. Tôi liếc nhìn thấy Mouse đã rút
súng.
“Ta không đùa đâu nhé, Charlene. Bọn chúng mày phải cung khai hết
những gì ta cần hỏi”, Mouse nói.
“Các ông cần những thứ gì?”, Westley bắt bẻ lại. Mắt hắn nhìn láo liên,
hắn đang nghĩ cách hù dọa lại. Tôi không lo lắng cho dù hắn có hành động
chống lại hoặc bỏ chạy đi nhưng tôi ngại Mouse có thể giết Westley. Tôi
làm sao tự cứu mình ra khỏi tù.
“Nói cho ta nghe chuyện xô xát giữa tên lạ mặt đó với Gregory Jewel!”, tôi
nhanh miệng nói. Tôi nghĩ cần phải tra hỏi thật nhanh rồi rút lui, không thì
sẽ rắc rối to.
“Tôi đã khai hết rồi, Easy Rawlins? Ông còn dàn dựng có chuyện lôi thôi
với cảnh sát”, Charlene lên tiếng.
“Tôi muốn biết tên lạ mặt kia là ai, ông khai ra hay là giả vờ không biết”.
“Tôi không biết thì đã sao nào?”, người phụ nữ to béo quát.
Mouse đứng đó nhe răng cười như một thằng nhóc con. Westley ngồi gác
hai chân lên, hai tay kẹp hai bên mắt cá chân hắn mang vớ đỏ có cả một
lớp vớ da màu nâu. Westley thò tay rút cây súng nhỏ xíu dưới ống quần.
Tôi quát lên một tiếng “Đừng! rồi gạt tay súng của Mouse qua một bên.
Charlene kêu lên “Ôi, đừng!”. Tiếng súng nổ chát chúa một bên tai. Tôi
nhìn qua thấy Westley ngã xuống ghế.
Charlene thét lên một tiếng “West!” rồi chạy vụt ngay.
Mouse chỉa súng vô đầu tôi, tôi né qua kịp một bên.
“Cậu lôi thôi gì đấy hở, Easy”, hắn la lên.
Tôi thấy thà đừng trả lời. Mouse nhìn tôi trân trân, Charlen gục xuống bên
thân mình Westley, tay gã phun máu.
Mouse bước tới, giơ tay kéo Charlene qua một bên. Hắn nhìn xuống vết
thương trên tay chàng barman rồi lùi ra, nhặt lấy khẩu súng dưới sàn.
“Hắn chưa chết”, Mouse nói.
“Khai đi!, tôi nói với Charlene.