Mouse bật cò súng giật lui.
“Hắn tên là Sauders, hắn thiếu nợ tùm lum từ đây qua tới St.Louis; gây gỗ
dùng chao đâm chém. Tôi không muốn xích mích với hắn”. Nàng khai ra
ngay nhưng giọng bình tĩnh không chịu thua.
Cả lúc nhìn thấy hắn giết con bé?”, tôi hỏi lại.
Chuyện này tôi không biết. Đêm nào cũng có xô xát giữa Gregory Jewel
với mấy người ra vào đây?
Tôi chợt nhớ hôm nào Jasper Filagret đánh gục Dorthea.
“Hắn còn bạn bè chưa?”, tôi hỏi.
Có dạo hắn cùng đi với người bà con tới đây. Một anh chàng tóc đỏ, nghe
hắn gọi tên là Abernathy. Anh ta làm chung chỗ với đứa cháu ở cửa hàng
thịt Federal Butcher. Tôi chỉ biết có vậy”.
Mouse thấy dễ chịu hơn, hắn vơ lấy tấm khăn lau phía sau quầy bar đưa
cho Charlene.
Hắn chỉ đau trên vai với Mouse nói: “Anh chàng Easy đánh trúng tôi đấy?”.
Mouse không muốn cười. “Thôi đừng giở trò đó nữa, Easy Rawlins?”.
“Không khéo cậu giết chết hắn?”.
“Nếu không bắn vào tay thì hắn nhắm bắn cả hai đứa mình?”.
Hắn nói không sai.
Nói tới đây, Mouse nguôi giận: “Ta hỏi chuyện thằng nhóc bán hàng thịt
ngày trước, Easy. Ta đón lỏng nó trước khi tới nơi bán hàng”.
“Lúc này không tiện”.
“Sao vậy?”.
“Tớ phải đưa Jesus đi học buổi sáng. Thầy giáo khiển trách nó, tớ phải lo
đưa nó vào trường”. Chợt tôi thấy mệt đừ, vừa nói tôi vừa muốn ngủ.
“Đươc thôi. Sau giờ đó cậu tới nhà Minnie được chứ?”.
Tôi đồng ý, rồi đi ngay về nhà. Về tới nhà, tôi không thể nhấc tay mở cửa
xe bước xuống.
Chợt tôi liên tưởng hình ảnh con bé ngồi chết dưới gốc cây một cách bình
thản. Mouse đang đứng nói chuyện với nó, nói mãi không chán. Hắn nói gì
đó không rõ hắn chăm chú đọc từng trang cuốn sách bìa đen như cuốn sổ
ghi điện thoại.