Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 20
Tôi đậu xe cách xa quán bar Aretha. Tới phố Bone Street là sẽ nhìn thấy
những tên bước đi loanh quanh một mình có khi là dắt díu nhau. Hè phố
hỗn tạp nhiều thứ âm thanh, tiếng la hét, hôn hít, nôn ọe. Mấy em biểu diễn
thoát y vũ ra về sau cùng nhất. Mấy bà mập ú vừa bước ra dáng điệu như
những anh chàng chiến binh thất thểu từ mặt trận trở về.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đã hai giờ hai mươi, nhưng mà chẳng sao. Nếu tôi
cần Mouse sẽ tới ngay giờ này. Hắn luôn luôn sát cánh bên tôi, tươi cười
và sẵn sàng xắn tay áo vào những cuộc xô xát.
Hắn bừa bước ra quán bar Aretha đóng cửa liền. Hắn mặc chiếc áo jacket
màu vàng hai lớp, chiếc quần xám sậm. Chiếc áo so mi vải siu màu xanh
lốm đốm mấy vệt màu da cam. Hôm nay hắn không đội mũ. Tôi nghĩ trong
đầu ăn mặc kiểu này không lo bị giết.
Hắn bước lại gần xe lên tiếng “Thấy chỉ còn hai tên, Easy. Tớ làm đúng
theo kế hoạch, cậu đừng lo tớ lừa gạt cậu”.
“Cửa còn mở chứ?”, tôi hỏi.
“Không. Tớ ra về quán khóa cửa, tớ chèn miếng lót vô cửa sau. Cậu theo tớ
mở cửa vào”.
Chúng tôi đi tắt qua con hẻm cùng chiều với phố Bone, qua chiếc cổng hẹp
lối vào cửa sau quán bar. Mouse đẩy cửa sổ nhìn thấy căn phòng bên trong
tối om. Chúng tôi phải chui qua một cánh cổng dẫn tới chỗ của phòng khác
nhìn vào thấy ánh đèn. Tôi lắng nghe giọng nói Charlene và Westley phía
bên kia.
Mouse bước vào trước, Charlene ngáp một hơi dài, Westley hỏi: “Anh bị
sao”. Ngay lúc đó tôi bước vào.
Hai người ngồi bên chiếc bàn tròn đặt trước sân khấu. Bọn chúng nhìn
thấy tôi và Mouse bước vào, đèn thắp sáng trên trần. Hình như Westley
muốn bỏ chạy ra ngoài cửa.
Charlene định tìm một vật quăng vô đầu chúng tôi. “Các ông vào đây làm