theo vô hết bên trong. Tôi đứng một chỗ cho tới lúc gã gác dan nhìn thấy.
Tôi mặc bộ đồ quần vàng nhạt, áo sơ mi xám túi áo thủng hai lỗ thuốc lá.
Gã nhìn thấy lổ thủng trên túi áo rồi cất tiếng “Gì đấy, ông cần hỏi việc gì?”
“Cho tôi vào. Trong bar có máy lạnh không?”
‘Đừng hỏi vớ vẩn, ông không vào đây được!”.
Gã nhìn qua vai tôi, ý nói là đã qua hết môt phiên chờ đến lượt sau.
“Mở cánh cửa ra ngay không thì đưa đầu vô đó cũng vậy thôi” Mouse nói.
Gã chưa hề biết mặt Mouse, tưởng nhầm là đi cùng với tôi.
Gã cúi xuống nhanh miệng nói “Sao?”
“Mi nghe rõ chưa, Leonard, ta ra lệnh mở cửa ra ngay!”.
Mouse nhe răng cười. Tên mặc đồ mạ vàng cũng cười theo.
“Mouse đây”, gã lên tiếng.
“Hân hạnh được gặp ông Mouse!”, hai bên bắt tay vui vẻ.
Chợt Mouse hỏi lại: “Này ông bạn, ăn mặc gì lạ vậy?” Leonard xòe tay che
ngang trước ngực, nhìn xuống bỡ ngỡ.
“Chú bảo sao nghe vậy, ông bạn” gã nói.
“Tớ hiểu”.
Bọn tôi được mời vào.
Bà chủ quán da đen đứng trên bục cao, bồi bàn, nhạc công đứng phía
trước, trên sàn nhảy có đông đủ khách.
Mouse tìm bàn ngồi, tôi chặn lại bảo: “Chúng ta ngồi vô quán bar đi!”.
Tôi gọi mấy chai uýtky, Mouse uống bia.
“Chỗ ngồi ngon đấy hở, Easy?”
Hắn tươi cười đưa mắt nhìn quanh. Bên trong quán bar sân rộng rãi, trần
thấp sơn một màu đen từ dưới lên trên. Mấy em phục vụ mặc váy satanh
trắng, bồi bàn mặc đồ tuxedo.
Khách đang ùa vào tấp nập. Ban nhạc chơi nhạc jazz giật gân, không như
lối chơi nhạc nhà thờ của ban LipsMcgee. Giữa nhà treo lơ lửng quả cầu
thủy tinh vàng rực phát tấn những chùm tia sáng liêu trai mờ ảo. Ta bỏ ra
một kỳ lương hai tuần lễ cũng đáng để được ngồi một đêm ở quán bar Tiny
Bland’s.
“Làm sao cậu biết mặt hắn?”, tôi hỏi Mouse.