Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 27
Đèn hiệu néon thắp sáng một hàng chữ lớn TINY BLAND’S BAR. Phía
trước che chắn bởi một lớp kính màu làm mặt tiền hộp đêm.
Xe tấp vào khách xuống xe là dân Negro ăn chơi, mấy ông mấy bà ăn mặc
sang trọng choàng áo lông thú, hàng siu. Mấy bà diện đồ lòe loẹt, đeo nữ
trang, lủng lẳng, túi xách hàng da thiệt.
Bên kia đường những tay nghiện rượu bước đi loạng quạng, bọn trẻ gầy
nhom đùa giỡn. Hai gã mặc áo pull quần jeans ngã người trên chiếc
Chevrolet cũ kỹ mắt nhìn soi moi khách vào quán bar Tiny Bland’s ý muốn
nói “Tao muốn đập mày, giết mày ăn tươi nuốt sống mày”, có khi giết luôn
cả ba”.
Mấy tay vô ra quán phớt lờ đi, cười cười nói nói. Lãnh lương hai tuần đủ
chơi một đêm ở quán Tiny Bland’s . Anh chàng da đen cao lớn mặc bộ đồ
da mạ vàng đứng chình ình ngay trước cửa, cúi chào khách hàng và thẳng
tay gạt mấy tên lén chui vô.
Anh chàng coi bãi đậu xe nghe theo lệnh tay gác cửa mặc trên người bộ
đồng phục màu xanh đậm may hai nẹp vàng hai bên ống quần, luôn mồm
dạ ông, dạ bà. Hai hàm răng đều như hạt bắp, túi đầy phiếu đổi tiền lẻ, sẵn
sàng mời đón.
“Ta làm sao vào được chỗ này?”, tôi hỏi Mouse vì tôi nghĩ chắc hắn chưa
tới đây.
Mouse rùng mình “Ta vào ngay cửa trước, như người ta thôi”.
“Ăn mặc thế này làm sao vào, Raymond?”.
Mouse phớt lờ không nghe. Hắn đi thẳng tới chỗ xếp hàng tôi theo chân
hắn mặc dù chưa được cho vào. Giờ này tôi thấy hơi tỉnh rượu có thể theo
dõi Saunders từ xa. Chúng tôi trà trộn theo mấy tên say rượu, bọn trấn lột
đứng bên kia đường để mắt theo dõi đối tượng.
Anh chàng gác dan vừa mở cửa cho hai người khác bước vô. Khách là một
tên Negro da nâu nhạt, đầu đinh kẹp hai tay con bồ tóc hoe, số còn lại bước