“Tớ bám chỗ này khá lâu”.
“Lâu mau?”
“Từ bữa Terry Peters bị giết chết”.
Chỉ vì hai ngàn đôla Mouse giết chết Terry tiếp theo sau một cuộc tranh cãi
ngoài đường phố.
“Cậu định ngồi lâu không?”
“Chờ lúc nào có vụ nữa rồi bọn cớm nhốn nháo cả lên”.
Quầy bar trải dài một màu đen bóng. Dưới chân chúng tôi, Crew Cut đang
ngồo uống kể chuyện cho con bồ da trắng nghe.
Con bé thì lo liếc đưa tình với anh chàng ngồi bàn kế bên.
Không hiểu sao con bé này giở trò mồi chài lắm chuyện, chắc là nghề
nghiệp nó phải vậy? Còn anh chàng kia người tầm thước nhìn bộ vía coi
bộ bặm trợn không phải vừa. Đầu tóc bù xù, để bộ ria mép mỏng dính. Gã
đưa mắt nhìn lơ đãng dù đang chăm chú hướng về phía con bé da trắng
đang ngồi. Không ai để ý vết sẹo sâu dưới cần cổ, một vét sẹo dài răng cưa
ngay dưới cổ họng khó nhìn ra, mờ mờ một thứ vàng nhạt hơn là nước da
ngăm ngăm trên người hắn.
Tôi đoán không chừng có khi do tai nạn xe hay là hắn đã từng đi lính bị
thương. Lạ hơn nữa vì anh chàng to con lực lưỡng bị ra máu nhiều mà
sống được cho tới nay. Nhìn thấy gã đang cười nháy mắt với con bé da
trắng còn anh chàng Crew Cut mồm cứ khoe vừa gắn thêm cái radio trong
chiếc ôtô Pontiac.
“Easy,” Mouse gọi. Tôi quay lại, hắn đang đảo mắt nhìn quanh bên trong.
“Gì hả?”.
“Không thấy hắn đâu, cậu ơi!”.
“Ta ăn mặc xềnh xoàng thế này, Raymind”.
“Tớ còn ngon lành”.
“Cậu thích mò về lại với con bé trong căn hộ ọp ẹp đó chứ gì? Cậu thích
vậy phải không?”
Mouse đáp: “Tớ biết cả rồi”
“Nhỡ nó đem thằng bồ vào nhà lúc nửa đêm thì sao? Lúc đó cậu tính sao?”
“Làm sao thì cậu hiểu mà, Easy? Tớ thì giải quyết nhanh”.