da trắng vụt chạy ra cửa, còn tên kia lê bước đi không nổi. Một lát sau gã
gượng đứng dậy được. Gã đưa tay phủi sạch quần áo một cách tự nhiên, vỗ
nhẹ lên cánh tay và đầu gối, đút súng vào túi bước rồi tới ngồi vào quầy
bar, giờ này quán bar vắng khách.
“Thôi ta về đi!”, Mouse xích lại nói “Bọn cớm tới bây giờ đó. Cậu nên nhớ
tớ không thể trả lời những thắc mắc lúc về với Marlene”.
Được tận mắt nhìn thấy một cuộc thanh toán với Mouse chẳng khác nào
Randall Abernathy nhìn thấy một con bò ngã bệnh. Chúng tôi là những tên
Negro nghèo mạt đã từng sống chung với cái chết ngay từ thuở bé. Nhưng
với Mouse thì khác hơn, hắn chấp nhận sống chung nó. Với hắn nhìn thấy
cái chết như nhìn trời đổ mưa.
Tôi muốn ra về nhưng còn ám ảnh bởi cái chết vừa rồi. Mọi thứ diễn ra
theo trình tự logic. Chuyện giết nhau vì đàn bà đã có từ trăm ngàn năm
trước. Tôi tự hỏi sao hắn không thèm tìm một con bồ khác? Sao hắn không
bỏ chạy?
Bọn tôi ra về lẫn trong dòng người ngoài phố. Tôi nghĩ trong đầu biết đâu
gặp gỡ gã Saunders tại đây?
Chưa tới mười phút sau xe cấp cứu đã tới. Cảnh sát tới trước đó vài phút,
xô đẩy tên sát thủ. Tôi không chắc có tóm được hắn không, gã vẫn còn ung
dung, tay chưa bị còng.
Mouse đứng nói chuyện với gã gác dan, tôi dạo qua tìm anh chàng để bộ
râu xồm xoàm. Tìm mãi không thấy.
Tôi nhớ mặt hai tên du côn đứng bên kia đường dòm ngó vô quán bar lúc
nãy, đang nói chuyện với mấy khách quen. Tôi chợt nghĩ ra biết đâu bọn
chúng biết vì sao có vụ án lạ lùng nên tôi lại gần giả vờ nghe ngóng.
Một tay ăn mặc lịch sự kể chuyện.
Gã nói: “Ờ. Tên để đầu đinh nhìn thấy anh chàng nọ nắm tay con bồ. Hắn
liếc nhìn chiếc áo con bé rồi thè lưỡi liếm môi…”.
“Ờ, ờ” một tên mặt mũi đần độn nói: “Gặp tớ, tớ phải giết hắn thôi. Ông
đồng ý không? Hắn rủ rê con bé rồi hắn chổng mông bước đi. Đâu có được
vậy”.
“Bọn chúng mày”, một tên mặc áo pull nói.