đây với tôi cả ngày.
“Chắc không”.
“Hắn ở lại đây mà”.
•
• •
Marlene ôm hôn giã từ Mouse thắm thiết, tôi ngồi trong phòng nhìn ra thấy
hết. Mouse có duyên với đàn bà, vì hắn có lối sống trơ lì. Còn bọn tôi có
lúc phải nhờ vả hắn, coi hắn như là vị cứu tinh. Hắn là giấc mơ như trẻ nhỏ
thường mơ thấy. Hắn có tài làm cho người khác tin vô điều thần bí. Hắn là
con quỷ để cho người ta đem bán rẻ linh hồn cho nó mà không thấy hối
tiếc.
Bọn tôi về lại khách sạn, dùng bữa với gà rán và món sườn nướng mua
ngoài quán Fat Carlie. Bữa đó nhằm tối chủ nhật, ti vi đang chiếu chương
trình Ed Sallivan.
Món ăn dở ẹt lại thêm chương trình giải trí nhạt phèo.
“Cậu gặp chuyện không ổn hả Easy?”. Ăn xong Mouse mới hỏi tôi.
Phòng kế bên những người phụ nữ làm việc nhẹ, nhằm hôm nay nghỉ cuối
tuần. Tiếng kêu khe khẽ gầm gừ dội qua bên này “Ôi, cưng ơi”.
“Có gì đâu?”
“Không à? Sao nhìn cậu phờ phạc vậy?”.
“Bọn chúng giết hắn rồi!”.
“Giết ai?”.
“Saunders. Bọn chúng còn đưa tớ ra để dựng chuyện”.
“Ai bảo thế?”.
“Làm sao biết được. Biết đâu Quinten hay là đồng bọn kéo tới nhà tớ, có
khi là hết cả lũ, tớ đoán chừng vậy. Một tên đã giết hắn. Bọn chúng sau khi
gặp tớ, hỏi được tên rồi giết hắn luôn:.
“Vậy là?” Mouse cảm thấy nhức nhối vì mọi chuyện đều do tôi gây ra.
“Lỗi hoàn toàn tại tớ mà ra!”.
“Bọn chúng giết luôn mấy con bé, đúng không?”. Mouse thở hắt ra một
hơi “Tớ thề sẽ lấy mạng nó cũng vì chuyện đó”.
“Bữa đó hắn sẽ có mặt tại phiên tòa. Tòa xử thủ phạm giết mấy con bé và