bậc thềm.
“Thằng nhóc sém chút nữa đá quả banh vô ngay đầu con bé”.
Edna té nhào xuống đất một cái bịch. Jesus vội leo lên cây lê tàu núp ngoài
kia.
“Lần sau anh nhớ cẩn thận đấy, Easy”, nàng nói.
“Eathy”, con bé Edna nhại theo.
Khó mà trả lời cho xuôi, mỗi lần nhìn Regina tôi không nghĩ ra được một
lời nào. Nước da nàng đen bóng, đôi mắt lá răm, nằm cách khoảng nửa
lông mày. Thân hình dong dóng cao mềm mại, ngoài cái vẻ đẹp trời cho
này còn có một vẻ gì đó quyến rũ tôi. Gương mặt nàng không có một nét
nào thừa, không một vết nhăn. Không một nốt tàn nhang, trứng cá hay
lông măng hai bên hàm. Mắt nàng lâu lắm mới chớp một cái, không nhấp
nháy liên hồi như người khác. Regina là một phụ nữ hoàn hảo, đi đứng
nghiêm trang. Nàng không bao giờ nao núng trước những lời lẽ tục tằn
hoặc bối rối vì nghèo khổ.
Mỗi khi nhìn Regina Riles tình yêu của tôi đối với nàng lại dâng cao. Tình
yêu dành cho nàng trước cả những lời tán tỉnh.
“Anh thấy có sao đâu, cưng”, tôi bình thản xích lại gần, nàng lùi ra xa,
nàng là diễn viên múa tuyệt vời.
“Nghe này, Easy. Jesus chưa hiểu phải cư xử ra sao với con bé Edna. Anh
phải lo chuyện đó”.
“Nó còn hiểu hơn em nữa kìa, cưng ơi. Nó sống gần với trẻ con còn hơn cả
người lớn. Dù nó không nói được nhưng nó hiểu hết cả”.
Regina lắc đầu: “Nó có vấn đề nặng đấy, Easy. Anh cho là nó không hề gì,
không phải đâu”.
Jesus tụt từ trên cây xuống bước men theo hông nhà vào bên trong.
“Chẳng hiểu em muốn nói gì”, tôi nói. “Mỗi người đều có vấn đề riêng.
Biết cách xử lý vấn đề là nói lên được nhân cách của người đó sao”.
“Nó chưa thành người, nó chỉ là một đứa trẻ. Vấn đề của nó ra sao chưa thể
nói ra lúc này. Với nó bấy nhiêu chuyện cũng đã quá đủ rồi, cho nên nó
không thể thốt ra được một câu nào”.
Tôi bỏ lửng câu chuyện. Chằng khi nào tôi lại đi kể hết mọi chuyện cho