Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 5
Anh lại say nữa rồi”, Regina nói ngay vừa lúc tôi bước vô nhà. Tôi đâu
ngờ nàng đánh hơi được mùi rượu bởi tôi chưa đến nỗi lê bước lão đảo.
Regina hiểu tôi quá rõ. Tôi chịu nàng ở chỗ đó, một cảm giác thăng hoa
đang dâng tràn trong người tôi.
Hai mẹ con, Regina và Edna, ngồi trên chiếc ghế dài. Vừa nhác thấy tôi
con bé kêu, “Eathy”, nó vùng dậy chạy lại chỗ tôi. Regina đỡ kịp không thì
nó rớt xuống sàn.
Edna khóc lóc tưởng như mẹ vừa phát vô mông đít.
“Anh vừa mới tới đồn cảnh sát hả?”.
“Quinten Naylor cần gặp có chút việc”. Nghe tiếng trẻ con khóc tôi thấy
khó chịu. Trước tiên phải lo thu xếp cho xong chuyện con cái rồi hãy bàn
chuyện. Đằng này Regina vừa bế con vừa nói chuyện tự nhiên.
“Vậy mà về tới nhà đã nghe mùi rượu?”.
“Anh vừa ghé vô quán bar Avalon về đây”.
“Anh uống cả buổi mới vậy chứ”.
“Ờ, ờ. Sau buổi làm việc với ông Naylor phải uống một ly rượu cho đỡ
căng”.
Lúc này nàng đã chịu lắng nghe, tuy cái nhìn còn hồ nghi, lạnh nhạt.
“Gã đưa anh tới chỗ bãi đất trống ở phố 110th. Một con bé bị giết chết nằm
ở
đó, mấy vết đạn ghim vô đầu. Cũng do bàn tay một hung thủ đã giết chết
hai con bé trước đó”.
“Đã biết được thủ phạm là ai chưa?”
Tôi mừng muốn nhảy cẩng lên khi nàng hết giận và quan tâm đến câu
chuyện.
“Chưa đâu”. Tôi nói cố giữ giọng tỉnh táo.
“Vậy làm sao họ biết được do một tay sát thủ mà ra?”.
“Hắn là một tên cuồng sát, vậy đó. Hắn đã gí đầu điếu thuốc xì gà vào da