Tôi không lệ thuộc vào đồng tiền, vì vậy nàng đừng tỏ ra hồ nghi. Tôi có ý
định kể cho nàng nghe hết mọi chuyện. Cái ngày mà tôi cho là nàng phải
chấp nhận tất cả, chấp nhận chính tôi là ai rồi cũng sẽ đến.
“Gã biết anh hay lui tới khu phố mà xác con bé nằm cách đó mười hai dãy
phố”.
“Anh có giúp được gì không?”.
Con bé Edna thò tay vô túi, nó nhỏ nước dãi ướt cả áo.
“Làm sao giúp được. Anh có biết gì đâu, anh hứa là để xem chuyện này
nghe lạ quá”.
Regina nhìn tôi chẳng khác nào chủ tiệm cầm đồ đang săm soi chiếc nhẫn
hột xoàn. Tôi thọt lét cho con bé Edna cười rồi nhìn qua Regina. Nàng lắc
đầu chăm chú nhìn vô tôi. Edna trông vậy mà cũng nặng ký. Tôi đặt nó
nằm trên đùi rồi ngã người ra sau.
Regina đặt bàn tay lạnh ngắt lên người tôi, hơi lạnh thấm qua từng đốt
ngón tay. Tôi đang nghĩ tới mấy con bé vừa bị giết chết.
Edna đã thiu thiu ngủ, Regina đặt nó vô trong cũi. Tôi bước theo nàng vào
trong buồng ngủ, căn phòng nhỏ vừa đủ kê một chiếc giường.
Nàng thay đồ ngủ nhưng chưa kịp mặc xong tôi đã bước tới vòng tay qua
ôm nàng. Quần của tôi đã tụt xuống dưới mắt cá. Tôi dìu nàng vô giường,
nằm đè lên người tôi. Nàng vùng vẫy yếu ớt, tôi ghì nàng thật chặt và khều
vào những chỗ nàng thích. Nàng nằm im để mặc tôi vuốt ve và nàng không
thèm hôn lại. Tôi xoay người qua đè nàng xuống, hai tay giữ chặt đầu
nàng, để lọt hai chân vô giữa, áp sát môi kề môi. Nàng cũng không thèm
hé miệng, mắt cứ nhắm nghiền. Tôi rà lưỡi vô tới trong hàm răng rà vô sâu
hơn nữa.
Regina nín lặng để tôi ghì chặt người vô. Nàng úp mặt xuống dưới cổ tôi.
Tôi cởi hết quần áo ra. Regina không táo bạo như cách của tôi tuy nàng
chịu đáp ứng tất cả ham muốn nồng nàn của tôi lúc này. Nàng nằm đó
không phản ứng, chờ đón.
Tôi cảm thấy dục tình đang dâng trào hơn bao giờ hết, hơi men đang còn
sôi sục trong dòng máu.
“Thôi, Easy!” nàng kêu lên, tôi quen quá rồi, nàng muốn thúc giục.