Nàng vặn vẹo quằn quại, kẹp chặt hai chân ấn sát vô trong. Tôi nhào tới
hăng hơn, nàng với tay níu lấy chiếc bàn ngủ kê đầu giường, giật giật mạnh
đến đổ nhào xuống sàn. Đèn vụt tắt, bên trong phòng tối om.
“Ôi, lạy Chúa, thôi đừng nữa!”, nàng rên la, lên tới tột đỉnh, nàng la to hơn
nữa vặn vẹo, thúc vô người làm tôi đau điếng.
Lúc buông ra nàng nhích qua một bên, đứng ngay dậy. Lúc đèn vừa bật
sáng tôi nhìn thấy hai mắt nàng trừng trừng. Mồ hôi trên khuôn mặt nhễ
nhại thấm ướt xuống tới đám lông rậm phía bên dưới. Nàng nhìn tôi với vẻ
cảm xúc kỳ lạ, tôi không thể gọi tên nó là gì.
“Anh yêu em”, tôi nói.
Nói xong tôi ngủ vùi một giấc không kịp nghe nàng đáp lại.
•
• •
Tôi đang mơ thấy giờ này đã xế trưa. Ánh nắng vàng chói chang chỉ có ở
miền nam California. Bonita Edwards đang ngồi dựa gốc cây, hai chân duỗi
ra trước mặt, còn hai tay để ngửa hai bên hông. Những chú chim xúm xít
quanh chỗ nàng rỉa mồi. Gió hiu hiu, trời se lạnh.
“Ai gây ra chuyện này vậy?”, tôi cất tiếng hỏi xác chết.
Nàng quay lại. Dấu lằn đạn xuyên thủng một lỗ giữa đỉnh đầu.
“Sao?” Nàng rụt rè hỏi lại.
“Ai giết em vậy?”.
Chợt nàng khóc thét. Tiếng khóc nghe đến lạ lùng, không phải tiếng khóc
của người bình thường.
Regina chống hai tay vào thân cây. Chiếc váy của nàng tốc lên quá mông
đít. Một gã đàn ông trần trụi đứng áp sát vô nàng từ đằng sau. Đầu nàng
lắc qua lắc lại, đang lên tới cực niềm hoan lạc, nàng tru tréo nghe đến rợn
người, như tiếng kêu la của con bé Bonita Edwards hôm nào.
Tôi căm ghét cả hai, nỗi căm hận đang thấm vào trong nội tạng như một
hơi thở hít thật sâu. Tôi nắm vạt áo nhấc bổng nàng lên rồi rủ như một cái
xác không hồn nhưng mồm còn la hét.
Tiếng kêu la nghe đến lạ lùng, như tiếng rống của lũ mèo, tiếng rên rỉ bên
trong đường ống nước và như tiếng khóc trẻ thơ.