Tôi mở choàng mắt ra, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người có lẽ do tôi đã
tung hết chăn? Tôi nghe tiếng con bé Edna khóc vang lên từng chập. Tôi
ngồi dậy, bước loạng choạng ra cửa, quay lại tôi thấy Regina nằm mở mắt
trao tráo, nhìn lên trần.
Tôi thấy khiếp sợ vì nàng. Tôi quên hết ngay mọi chuyện vừa trải qua như
một cơn mê sảng.
Mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi nghĩ trong đầu, tên sát thủ rồi sẽ phải
sa lưới. Cơn ác mộng trong tâm trí của tôi rồi cũng sẽ đi qua.