“Không đâu. Em đang cần sáu trăm đô. Em không đòi hỏi gì hơn, anh
muốn hỏi vì sao em cần món tiền đó và hiện em còn được bao nhiêu phải
không?”
Tôi nhìn qua khung cửa hẹp, ngoài trời đêm tối đang chuyển dần qua một
màu trắng nhợt nhạt. Cả bầu trời như rộng mở. Tôi muốn ra ngoài kia xem
sao.
“OK, được thôi. Em cần chi cho việc gì?”.
“Em cần may quần áo cho em, cho con bé, trả tiền xe và lo bà dì đang ốm ở
Colette, phải nằm viện”.
“Bà đau sao?”.
“Bị sỏi thận, bác sĩ chẩn đoán vậy”.
“Em còn bao nhiêu?”. Tôi sợ mình phải đưa lưng ra gánh chịu hết.
“Không đâu, Easy. Em muốn biết anh lấy đâu ra sáu trăm đô”, nàng búng
tay, “chỉ có vậy thôi”.
“Không phải là còn bao nhiêu trong túi đâu cưng. Tiền đó là tiền của em”.
Tôi nói: “Không ăn thua gì với anh cả”.
“Anh không cần phải hỏi, Easy Rawlins. Em đang làm y tá tại bệnh viện
Temple Hospital. Em phải làm từ tám giờ sáng cho tới năm giờ rưỡi chiều.
Vậy là anh biết nguồn tiền của em từ đâu ra chứ gì”.
“Em cũng biết anh phục vụ cho Mofass, tuy không có giờ giấc như bên đó,
nhưng ngày nào cũng làm hai buổi”, tôi nói lại.
Nàng búng tay một cái. Nếu tôi mà nói dối chắc là nàng sẽ giận sôi gan.
“Không ai bỏ một chỗ làm kiếm ra tiền vậy đâu. Em cho là anh điên sao?”.
Tôi và nàng cũng từ hai bàn tay trắng mà làm nên. Regina là con dâu của
một gia đình mười bốn anh em ở Arkansas. Mẹ nàng sinh đứa em út thì
mất. Cha nàng lấy rượu giải sầu hóa ra nghiện nặng, để mặc con cái cho
Regina lo nuôi dưỡng. Nàng lao động cật lực cho một cửa hiệu bách hóa.
Tôi chỉ biết có vậy, nhưng tôi nghĩ là nàng vất vả từ thuở đó.
Có lần nàng kể, phải lo kiếm tiền nuôi bao nhiêu miệng ăn mà nàng không
lấy làm tự hào vì những việc đó.
“Anh không phải là một tên tội phạm. Em phải nhớ lấy. Em cần tiền anh lo
được, em cần ngay không?”, tôi nói.