Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 7
Mấy đêm kế tiếp tôi thu mình vô một cõi riêng biệt. Tôi tới quán bar uống
cho say bí tỉ tới mười một giờ đêm về đến nhà. Giờ đó mọi người đã yên
giấc ngủ. Tôi cảm thấy được tự do hít thở, không bị ai quấy rầy hỏi han gì
cả.
Cả đời chẳng thấy ai có thể tiếp cận hỏi chuyện đời tư của tôi. Đã có lúc
tôi thà nhổ hết hàm răng còn hơn là chịu ngồi cung khai trước mặt một tên
cớm. Thế mà giờ đây tôi đang đối mặt với sự im lặng với thói đa nghi của
Regina.
Đêm ngủ tôi mơ thấy tàu chìm, đi thang máy bị đứt dây.
Cứ thế mãi qua đến đêm thứ ba không tài nào ngủ được.
Suốt đêm, tôi nằm nghe từng chuyển động trong nhà, tiếng xe chạy lúc tờ
mò sáng hướng ra phố Cental Avemie. Sáu giờ rưỡi sáng Regina thức dậy,
một lát sau có tiếng Edna khóc, một hồi nó lại cười.
Đến bảy giờ bà giữ trẻ Gabby Lee mới tới, có bà con với Regina. Giọng
nói ồn ào vậy mà con bé Edna rất thích, tôi phải ngồi ngay dậy.
“Ối dà dà!” bà cứ la oang oang. “ối dà, ối dà dà!”.
Con bé Edna lại càng thích hơn.
Bảy giờ mười lăm có ai xô cửa cái rầm. Regina bước ra ngoài, chỗ xe
Studebaker đang đậu. Tôi nghe tiếng đề máy nổ rồi nhấn ga lao tới trước.
Bà Gabby Lee dắt con bé Edna vào buồng tắm. Bà cho rằng trẻ con nên
thay đồ trong buồng tắm. Nhưng tôi lại nghĩ bà đang tập cho nó thói quen
sáng sớm vô nhà cầu.
Chờ bà bước ra tôi mới lên tiếng: “Chào bà”.
Bà Gabby Lee thân hình cao lớn. Tuy thân hình bà to như cái thùng tô nô
nhưng vẫn còn dịu dàng hơn các bà da trắng khác. Tóc bà màu đỏ nâu nhìn
là biết ngay dân Negro chính cống. Bà chỉ thích vui cười với mấy bà phụ
nữ và bọn con nít mà thôi.
“Bữa nay ông ở lại?”, bà hỏi, hình như bà không biết tôi là người trả lương