hàng tháng cho bà.
“Nhà tôi đây mà, bà không biết sao?”.
“Honeybell, bà đặt tên cho Regina cái biệt danh thật lạ tai. Dặn tôi lo lau
nhà. Ông ở đây vướng víu”.
“Nhà tôi đây mà, bà nói gì lạ vậy?”.
Bà Gabby Lee lầm bầm trong miệng.
Tôi đi dạo một vòng rồi vô buồng tắm xả hơi.
Có chiếc tả lót bẩn, còn sót lại trong chậu nước nóng.
Ra tới cửa thấy có tờ báo quấn tròn lại buộc vòng sợi dây thun xanh, tôi
cúi xuống nhặt lên rồi đi pha một bình cà phê, cái bình mà tôi mua được ba
ngày sau khi bị cho thôi việc vào năm 1945.
Thằng nhóc Jesus chạy tới hôn tôi một cái. Nó đeo chiếc túi đựng đầy sách
vở, mang giày thể thao mặc quần jean và áo sơ mi ngắn tay.
Sáng nay con dễ thương lắm, ráng học giỏi nghen con!, tôi nói.
Nó gật đầu lia lịa, miệng cười tươi như một ứng viên đi xin việc. Nó chạy
vụt ra cửa rồi dông thẳng ra đường phố.
Thằng bé không làm sao đạt danh hiệu học sinh xuất sắc được. Lên lớp
năm, nó bị chuyển qua lớp học đặc biệt dành cho trẻ yếu kém. Bọn học trò
chung lớp với nó, đứa thì chơi bời lêu lỏng, đứa thì học chậm. Cô giáo
Keesh Jones dạy riêng cho Jesus cách đọc sách. Nó lên giường rất khuya
nhưng vẫn còn ngồi học.
Tôi vừa rót cà phê, sửa soạn bữa ăn vừa lo đối phó với Regina. Có ai ngờ
được tôi đang ở một xó xỉnh nếu chẳng may được nêu tên trên trang báo
Los Angeles Exmaniner.
MỘT VỤ GIẾT NGƯỜI.
NẠN NHÂN NỮ THỨ TƯ.
SÁT THỦ STALKS SOUTHLAND.
Lần cuối người ta còn nhìn thấy, Robin Garnett quanh chỗ hiệu thuốc
Thrifty gần quán bar Avalon. Nàng đứng nói chuyện với một gã lạ mặt,
mặc áo bờludông, cổ áo kéo ngược lên, đội mũ rộng vành hiệu Steson. Bài
báo còn nêu rõ vì sao xác chết được tìm thấy nằm trong ngôi nhà nhỏ tại
khu đất trống cách đó bốn dãy nhà. Nàng bị hành hạ đến ngất xỉu rồi có thể