lưỡng. Quinten nổi bật hơn mấy gã kia. Nhớ lại tôi cộng tác với mấy tay
sếp đều là da trắng cao lớn to béo; họ tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ
được giao.
Tôi đang đứng ở cửa phía sau tấm bình phon, bọn chúng bước tới bậc thềm.
“Chào ông, Easy, tôi định cho gọi ông trước. Hôm nay tôi cho người đến
bàn chuyện với ông”. Naylor vừa lên tiếng, gã không tươi cười như mọi
khi.
“Tôi còn bận việc riêng, khoảng bốn lăm phút”, tôi nói như đinh đóng cột.
“Mở cửa ra đi, Rawlins!”. Gã nói hai hàm răng nghiến lại. Người vùng địa
trung hải mặc bộ đồ hai mảnh sáng bạc. Tôi nhớ đã gặp ở đâu một lần, cả
bọn đứng đó hai tay nắm chặt lại nhắm vô tôi.
“Quý vị đến nhà tôi thì phải trình giấy tờ chứ?”, tôi hỏi với giọng xẳng.
“Đại úy Violette đây, Easy”, Quinten nói. “Ngài quận trưởng cảnh sát”.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, “có phải cái anh chàng đẹp Pep Boys nữa không
đấy?”.
Violette đứng cao ngang tôi, cỡ mét tám. Tên đứng sau Naylor, mặc bộ đồ
xanh, gã thấp hơn, mặt mũi đần độn, nước da bóng lưỡng úc núc, tai vểnh
lên. Tóc tai đen xì,lông mày rậm tịt. Gã xô Naylor qua một bên bước tới
chỗ cửa, thô lỗ, cọc cằn.
“Chào ông Rawlins. Tôi là Horace Voss, nhân viên giao tiếp văn phòng Thị
Trưởng với bên Sở Cảnh sát.
Không nghĩ được cách tống khứ bọn này đi tôi đành kéo tấm bình phong
qua một bên, đưa tay ra bắt tay ông Voss.
“Ồ, mời mấy ông vô nhà, nhìn coi tôi chưa kịp mặc quần áo, tôi còn phải
lo đi công chuyện một lát”.
Năm tên đứng chật cả phòng khách, bọn chúng tưởng đây là toilet. Tôi tìm
cách chỉ chỗ ngồi cho bọn chúng, còn tôi đứng dựa vô tủ TV.
Tay này tôi chưa hề biết mặt, đứng cao hơn cả đám. Gã mặc bộ đồ hàng
hiệu Sears. Ba mươi năm trước đây ông chủ tôi sắm được một bộ y như
vậy, hồi còn ở Louisiana.
Gã người dong dỏng cao hơi gầy, ngón tay dài, mắt xanh thẳm. Đầu hói để
trần, hai bên tai có một chòm lông đen lưa thưa.